"Sao thầy Tiêu còn chưa đến nữa?". Hầu Tử ngồi trên khán đài ngáp một cái rõ to, ỉu xìu hỏi. Cậu buồn ngủ đến nỗi ngồi không vững, đầu ngả ra sau "phịch" một cái tựa lên vai mặt chữ "Quốc". Người ngồi sau bị cậu va phải thì thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả, vẻ mặt không chút thay đổi chống người ngồi trở về.
Em gái đẩy tạ sốt ruột nhìn ánh hoàng hôn đã sắp buông xuống nơi ngọn cây hợp hoan và Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ở chỗ nghỉ ngơi bên cạnh sân tập, quay người qua nói với Hầu Tử: "Nếu buồn ngủ thì hai người về trước đi, tôi ở lại đợi với Vương Nhất Bác thêm một lúc nữa".
"Không buồn ngủ không buồn ngủ", Hầu Tử nghe thấy cô nàng nói thế thì gấp gáp nhấc mí mắt lên một cách miễn cưỡng, ngồi thẳng dậy từ vai mặt chữ "Quốc", "Tôi đợi với cậu thêm một lúc nữa".
"Mắt sắp mở không nổi nữa rồi kìa nhóc". Mặt chữ "Quốc" liếc qua phần vai của mình, túm lấy Hầu Tử kéo xuống khán đài, "Không muốn về nhà thì đến phòng nghỉ ngủ một chút, anh thấy em trai đáng thương của anh chắc còn phải đợi thêm một lúc nữa cơ".
Hắn chưa để Hầu Tử lên tiếng đã kéo người đi xa, em gái đẩy tạ vẫy tay qua quýt với mặt chữ "Quốc", ánh mắt vẫn dán chặt lên người Vương Nhất Bác ở đằng xa.
Đột nhiên điện thoại reo lên, em gái đẩy tạ móc từ trong túi áo khoác ngoài ra bắt máy, nói với mẹ mình "Con biết rồi con biết rồi, con về ngay đây!", sau đó đeo balo lên nhảy xuống khỏi khán đài, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn người vẫn còn tiếp tục đợi kia thêm một lần nữa.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác ngả đầu dựa lên thanh lan can ở phía sau, cẳng tay trắng nõn gầy gò dán chằng chịt mấy miếng băng dán cơ màu xanh đậm.
Cậu phủ cái khăn lau mồ hôi thể thao lên hết đầu, ngăn cách hoàn toàn với ánh tà dương màu da cam và tiếng cười đùa của những đồng đội đang tụm năm tụm ba ra về, chỉ lộ ra nửa cái cằm nhọn và đường viền cổ sắc nét.
Trời đất trong giây phút này cũng dường như trở nên yên tĩnh, cả thế giới chỉ còn lại cậu bé vẫn đang chờ đợi, cùng với tiếng ve kêu ra rả trên đỉnh đầu và bờ vai cậu trong một buổi chiều tà.
Em gái đẩy tạ biết Vương Nhất Bác giờ đây hẳn là rất cô đơn, nhưng cũng hiểu rõ đối với sự cô đơn này của cậu, bản thân chẳng thể làm gì để giúp đỡ.
Thế là cô nàng thở dài một hơi, sau đó vội vàng chạy về phía nhà để xe của trường.
Không chỉ em gái đẩy tạ, ngay cả những đồng đội ngồi nghỉ ngơi cùng Vương Nhất Bác cũng đã thu dọn đồ đạc rời đi. Sân tập vừa rồi còn huyên náo tiếng người giờ đây lại vắng vẻ, chỉ còn lại mình cậu vẫn đang chờ đợi.
Cậu buồn bực kéo cái khăn phủ trên đầu xuống, tầm nhìn trở nên rộng rãi, liền thoáng nhìn thấy cành lá rung rinh ở bụi cây gần đó.
"Ai?". Sự xúc động ập đến bất ngờ như mũi kim sắc nhọn đâm vào sống lưng, Vương Nhất Bác chống nửa thân trên từ tường ngồi phắt dậy, cao giọng nói về phía bụi cây: "Ra đây".
Cây xanh tươi tốt, mờ mờ ảo ảo, có cơn gió nhẹ thổi qua, chạc cây theo đó mà đung đưa, vang lên tiếng "xào xạc" liên hồi.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
FanfictionTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...