8

6.2K 695 176
                                    

Học sinh lớp 16 hôm nay có chút phấn kích. Một là vì giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, cô Lục đang mang thai, cả lớp thay nhau chạy lên chạy xuống giúp cô cầm đồ. Hai là thầy Tiêu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thay thế cô Lục làm giáo viên chủ nhiệm lớp.

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là các lớp tự học và lớp học buổi tối sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, thời gian cà cưa kề cận mấy anh đẹp trai cũng có thể nhiều hơn chút. Nói không chừng thầy Tiêu còn tịch thu cái gương mà các bạn nữ len lén kẹp trong sách giáo khoa, sau đó cười tít mắt nói: "Đợi thi xong rồi trang điểm cũng không muộn đâu".

Toàn bộ mấy chục cái mặt cờ hó của học sinh lớp 16 đều nhốn nha nhốn nháo mong chờ.

Do đó, trải nhiệm chức vị chủ nhiệm đầu tiên của Tiêu Chiến tại nhất cao vô cùng thuận lợi, đánh giá kỷ luật vệ sinh của lớp nhảy vọt lên dẫn đầu liên tiếp hai tuần liền, đến thầy Trần ngồi bàn bên cạnh cũng vui mừng cho anh: "Thầy Tiêu ở Sư Thành làm việc tốt thật đấy, sau này quay về thủ đô đánh giá chức danh cũng dễ dàng hơn".

Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính mà chỉ khi sửa bài tập anh mới đeo, gật đầu cười nói: "Vâng, chính vì vậy tôi mới muốn chuyển công tác đến đây".

Mặc dù ngoài mặt nói như vậy, thế nhưng Tiêu Chiến đối với đám học trò cao trung hiếu động này vẫn có chút cảnh giác, không ngờ rằng người đầu tiên gây rắc rối cho anh lại là vị đại diện môn Tiếng Anh của mình.

Đã lâu rồi Tiêu Chiến không còn ngẫu nhiên bắt gặp Vương Nhất Bác trên đường đến lớp, vậy nên hiện tại đối diện với khuôn mặt sáng rực, biểu tình thà chết không phục của Vương Nhất Bác trong văn phòng, chính là một lần tiếp xúc ở cự li gần hiếm hoi của hai người họ, ngoại trừ những lúc giao bài tập về nhà.

Anh mở miệng trước, trực tiếp hỏi vào vấn đề: "Nói đi, tại sao đánh nhau?".

Phản ứng của Vương Nhất Bác thật sự giống như những gì Tiêu Chiến mong đợi, ôm lấy cánh tay, quay đầu sang một bên, để lộ ra miếng băng keo cá nhân trên khuôn mặt non nớt phúng phính mềm mại, nếu như thay bộ quần áo khác sẽ lập tức biến thành liệt sĩ cách mạng thà bị đánh chết chứ không bán đứng tổ chức.

Thế là Tiêu Chiến đóng nắp cây bút nước lại, kẹp vào giữa ngón tay xoay hai vòng, quét mắt lên xuống, đánh giá Vương Nhất Bác một hồi, hỏi: "Đổi kiểu tóc rồi à, lí do gì vậy?".

Đoán chừng Vương Nhất Bác không lường trước được anh sẽ hỏi câu này, cho nên quay đầu lại trả lời Tiêu Chiến: "Có người nói thế này đẹp trai".

Đầu mày của Tiêu Chiến giật một cái, tay cầm bút lại xoay xoay vài vòng: "Ai vậy, yêu sớm chung quy vẫn là yêu sớm, đến lúc đó đừng để tôi bắt được".

Vương Nhất Bác chậc lưỡi một tiếng, cạn lời mà nhìn anh, cuối cùng nghiêng đầu đi chỗ khác: "Thôi bỏ đi".

Tiêu Chiến có chút khó hiểu: "Bỏ đi cái gì?".

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa: "Bỏ đi thì tức là bỏ đi đó".

"Được thôi", Tiêu Chiến chẳng hiểu thanh thiếu niên bây giờ suy nghĩ những gì, cảm thấy dù sao thì mở đầu câu chuyện thế này cũng là một dấu hiệu tốt, "Vậy hiện tại có thể nói cho tôi biết được chưa, tại sao lại đánh nhau?".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now