6

6K 713 197
                                    

Trước khi Tiêu Chiến quay trở lại đường hầm, có đi ngang qua ông bác quản lý đang chửi mát không ngừng, sau đó tìm thấy xe của mình vẫn còn đậu ở chỗ cũ.

"Xin lỗi nha người anh em", Tiêu Chiến sờ sờ gương chiếu hậu chiếc xe Honda cũ, nói với nó một câu tạ lỗi, "Tao quay lại tìm mày rồi nè".

Kỹ thuật lái xe của anh không tốt, lúc dừng xe bên đường cách vành đai xanh quá gần, bởi vậy chỉ có thể mở ra một khe hở hẹp mới có thể cố gắng chui vào.

Đợi đến khi hoàn toàn ngồi vững rồi, Tiêu Chiến lại loáng thoáng nghe thấy tiếng động vật thút thít không biết từ đâu ra, khi thì cao, khi thì thấp, lúc thấp còn khiến anh cảm thấy dường như truyền đến từ dưới chỗ ngồi của mình.

Tiêu Chiến rất quen thuộc với tình huống này. Ban đầu khi còn ở thủ đô, trong tiểu khu của anh có rất nhiều bé mèo đi lạc, buổi tối trời lạnh bọn chúng sẽ co người dưới gầm xe để sưởi ấm.

Mấy bé mèo nhỏ như thế này thường không có cảm giác an toàn, bốn chân lúc rời khỏi mặt đất đều sẽ vô thức bám víu lấy điểm tựa. Bởi vậy Tiêu Chiến phải trang bị đầy đủ mới có thể đưa chúng ra ngoài, nếu không kết cục sẽ là cánh tay anh bị thương.

Vậy là Tiêu Chiến lấy chiếc áo khoác để trên ghế phụ quấn quanh người mình, lúc này mới xuống xe đi kiểm tra.

Anh rất giỏi trong việc chế ngự mèo, vừa học theo gọi "meow meow", vừa chầm chậm cúi người nhìn xuống dưới xe.

Dưới gầm xe một mảnh tối om, nhưng Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh đó cách mình càng gần hơn ban nãy, khiến anh nhớ đến tiếng kêu của Kiên Quả khi tự nhốt mình trong tủ quần áo, càng nghĩ càng thấy đáng thương.

Anh dứt khoát quỳ một chân xuống, lớp vải tây trang bọc ngoài đầu gối bị kéo căng dính cả một đống bùn, cả nửa người trên của anh gần như dán xuống đất.

Sau đó ở ngay góc lốp xe sau phía bên phải, anh nhìn thấy một đôi mắt xanh tròn xoe lóng lánh.

"A, tìm thấy rồi". Tiêu Chiến đứng lên thở phào, sau đó đi về phía cuối xe, đưa tay về bé con đó nói, "Mèo con, lại đây!".

Đầu ngón tay thon dài của anh có thể cảm nhận được phương hướng của nguồn nhiệt, thế là anh thay đổi góc độ, thử dùng mu bàn tay cọ lên lưng nó.

Cọ được rồi, tròn lẳn đầy thịt, không giống với bộ lông vừa dài vừa xù mềm của Kiên Quả, mật độ của lông trên phần lưng ngắn rất dày, giống như mấy bé mèo Mỹ lông ngắn sức sống dồi dào.

Sao lại vẫn còn run cầm cập thế này, rõ ràng là mùa hè mà. Tiêu Chiến thầm nghĩ, hẳn là bị dọa sợ rồi.

Vậy là anh càng thêm đau lòng, Tiêu Chiến vuốt ve lưng mèo nhỏ một hồi, lúc này mới dám túm lấy cái gáy nó lôi ra ngoài. Kết quả vừa cầm liền phát hiện, bé con này vậy mà lại không nhỏ, cuộn thành một cục nặng trĩu dưới lòng bàn tay anh.

"Meow!", nhóc béo kia lại bắt đầu giãy giụa, trong màn đêm mờ tối, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng tinh, giống như tuyết dày bay lượn trong những ngày đông. Anh vội vàng đưa tay trái ra đỡ lấy bông tuyết này, để nó bốn chân ngửa lên trời cứ thế dựa vào lòng mình mà nằm.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now