44

4.9K 558 190
                                    

Lúc Tiêu Chiến làm tình một cách nghiêm túc sẽ cực kỳ đáng yêu. "Đáng yêu" - đây là tính từ thích hợp nhất mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ ra.

Thầy Tiêu của cậu dường như đã xem chuyện làm tình giống như buổi nghiên cứu học vấn để xin học bổng. Toàn thân anh lấm tấm mồ hôi, nóng đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, hai chân mở rộng đè lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay chống lên bụng dưới của cậu, sau đó từ từ ngồi xuống. Tròng kính bị bao phủ bởi một lớp hơi nước, chỉ còn nhìn thấy hàng lông mày đang nhíu lại. Nơi co giãn ở phía dưới vừa bị đâm vào đã ngay lập tức siết chặt. Động tác của Tiêu Chiến cực kỳ chậm rãi, tựa như một sự dày vò ngọt ngào. Anh rõ ràng chẳng thể phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ mà cất giọng hỏi: "Thế này đã được chưa, em thoải mái không?".

"Thoải mái". Vương Nhất Bác lên tiếng an ủi, duỗi tay ấn lên gáy của anh, kết quả chạm trúng phần da thịt trơn trượt ướt đẫm mồ hôi, thế là nhịn không được kéo cả người đối phương về phía mình: "Thả lỏng đi, không phải đang lên lớp đâu mà".

Tiêu Chiến cảm nhận được đầu ngón tay người nọ giữ chặt lấy yết hầu mảnh khảnh của mình, cả thân thể nuốt chửng lấy dương vật bên dưới, vách trong sưng đỏ dần dần bị tách ra, tiếng nước ướt át vang lên từng chút từng chút một. Có người tháo kính của anh xuống, hôn anh, đâm vào bên trong cơ thể anh. Sự vui sướng nguy hiểm. Mà hậu huyệt nóng ẩm của anh ngày càng tham lam sự vui sướng này. Bị trọng lực kéo xuống một cách không kiểm soát, đùi trong của Tiêu Chiến liền khẽ co giật. Anh không nhịn được run rẩy muốn khép chân lại, nhưng đã bị người kia dùng tay giữ lấy, tách ra.

"A...". Anh vòng hai tay ra sau lưng Vương Nhất Bác, xoay cổ tay nắm lấy vai của đối phương, cúi đầu rên lên một tiếng ướt át mềm mại, "Vương Nhất Bác, anh đã đủ một trăm điểm chưa?".

Bàn tay giữ lấy đùi của Tiêu Chiến trượt xuống dưới, tách mở hai cánh mông tròn trịa. Ngay khi cơ bụng của Vương Nhất Bác gồng lên, cả cơ thể Tiêu Chiến liền run rẩy dữ dội. Vương Nhất Bác bị anh kẹp đến mức nặng nề thở ra một hơi: "Em vẫn đang xem xét, ngày mai sẽ thông báo thành tích cho anh biết".

Quy đầu của Tiêu Chiến cương cứng đến mức rỉ nước không ngừng, kéo theo một vệt chất lỏng trên vùng bụng dưới bằng phẳng của người trước mặt, thấm ướt cả nốt ruồi bên cạnh rốn của Vương Nhất Bác. Hậu huyệt của anh hoàn toàn bị tách mở, bắt đầu ra ra vào vào trôi chảy. Tiếng nước dấp dính vang lên "lép nhép lép nhép", đẩy đưa đến nỗi gel bôi trơn cũng hóa thành chất lỏng nhỏ xuống tí tách từng giọt, chảy đầy lên chân hai người. Thầy giáo đang chờ được xem xét giờ đây biến thành một cậu học sinh, bị giữ lấy mà xỏ xiên trên tấm nệm mềm mại, dùng thân thể căng chặt của mình để mua chuộc giám khảo.

Tiêu Chiến một khi tháo kính ra sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Anh bị cận, lúc nhìn không rõ sẽ hơi nheo mắt lại, đường chân mi* cũng theo đó mà phồng lên. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, ánh đèn đầu giường mờ mờ ảo ảo, cả khuôn mặt của Tiêu Chiến đẫm mồ hôi, hệt như một viên ngọc vừa được vớt ra khỏi mặt nước. Anh khẽ nheo mắt lại, bị bản thân cậu "làm" đến mức hé miệng thở không ra hơi, trông giống như vô cùng cần người kia. Vương Nhất Bác nghiêng người thúc sâu vào, Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên một tiếng dài, nước mắt ứa ra từ khóe mắt lim dim mơ màng, đuôi mắt đỏ ửng một mảng.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now