43

4.5K 549 164
                                    

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày chẳng để lộ chút dấu vết, mở bản nháp bài phát biểu trong tay ra, chuẩn bị đọc lên. Dưới sân khấu có vô số cặp mắt long lanh sáng ngời nhìn về phía anh, ánh mặt trời vào lúc bảy tám giờ sáng tỏa ra màu vàng mật ong tràn đầy sức sống, thuận theo sự che khuất của những áng mây trên trời mà liên tục phản chiếu xuống sân khấu rộng lớn. Từng tia nắng an nhàn thong thả đuổi bắt nhau, mạ lên nửa bên mặt của Tiêu Chiến một lớp mật ong vàng óng.

Nụ cười nơi khóe miệng của Tiêu Chiến không ngừng kéo cao, để lộ ra hai hàng răng trắng tinh đều tăm tắp, cười đến nỗi không thể nào tươi hơn được nữa, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất hài hước.

Sau đó anh chẳng chút do dự mà gấp đôi tờ giấy trên tay bỏ vào túi, tiếp theo nhấc micro lên rồi cất giọng: "...Kết quả đánh giá của một lớp xuất sắc không thể tách rời với mỗi một học sinh đã ra sức đóng góp cho lớp. Trong đại hội thể thao lần này, bạn học Thi Bảo Bảo của lớp chúng tôi đã giành được vị trí thứ ba trong bộ môn nhảy cao nam, còn có...".

Hầu Tử bị ánh mặt trời chiếu đến mức mở mắt không nổi. Cậu nheo mắt nhìn lên sân khấu, bất thình lình bị thầy Tiêu gọi tên liền vô thức đứng nghiêm, cả khuôn mặt đỏ hây hây vì phơi nắng.

Ngay sau đó, em gái đẩy tạ, ủy viên Ban Thể thao... tất cả những học sinh đoạt giải đều được thầy Tiêu gọi tên. Tiêu Chiến có thể nhớ chính xác tụi nhỏ thi đấu môn gì, giành được thứ hạng mấy, đoạt giải bao nhiêu lần. Cũng bao gồm cả Vương Nhất Bác. Vì vậy, trong buổi sáng đẹp trời này, Tiêu Chiến đứng trên sân khấu được vây quanh bởi ánh nhìn của quần chúng, cầm lấy micro, lớn tiếng hô tên của cậu với mọi người: "Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác kiêu ngạo nghiêng đầu đi, trong lòng thầm nghĩ không thể để lộ bản thân vui vẻ quá mức, lúc quay đầu lại vừa hay nhìn thấy em gái đẩy tạ đang đứng trong hàng nữ sinh bên trái bất chợt xoay người chạy thẳng về phía trước. Cậu trông thấy cô nàng sải bước lớn chạy lên sân khấu, "leng ka leng keng" móc ra một đống huy chương, có vàng có bạc có đồng, đeo hết tất cả lên cổ Tiêu Chiến, sau khi thành công thì chuồn mất.

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng trở lại. Ủy viên Ban Lao động đạt hạng hai môn nhảy ba bước, em gái giành được hạng ba môn "Bóng thật lòng"* dường như đều biết trước Tiêu Chiến sẽ tuyên đọc thành tích của mình, thế là tất cả kéo lên ào ạt như ong vỡ tổ, thay nhau trao huy chương cho Tiêu Chiến.

*Bản gốc: 实心球 em dịch sát nghĩa luôn chứ em search ko thấy từ tiếng Việt nào dành cho nóa hết. Đại khái là môn này cũng giống như môn đẩy tạ dị á, nhưng nó là một kiểu vận động để bổ trợ cho việc tập luyện thể thao chứ ko phải là hạng mục trong thi đấu. Đấy là Baidu nó bảo thế, chứ em thì em chịu=))))))))))

Ở đây có con bóng giả dối nào hong điểm danh đi mn =))))))))))))))))))

Cổ áo sơ mi ngay ngắn của thầy Tiêu vì nhất thời đeo nhiều huy chương mà bị đè cho bẹp dí. Cần cổ của anh rất mảnh, nếu chẳng phải thừa biết trường mình keo kiệt gần chớt, vậy nên cái đống huy chương này cái nào cái nấy vừa nhẹ vừa mỏng, thì Vương Nhất Bác sẽ cực kỳ lo sợ Tiêu Chiến gãy cổ.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now