18

6.2K 694 363
                                    

Hầu Tử kéo Vương Nhất Bác từ dưới đất lên, an ủi cậu: "Bị bắt gặp thôi mà, là thầy Tiêu thôi có gì phải xấu hổ!".

Vương Nhất Bác nghĩ tới việc mất mặt trước Tiêu Chiến như vậy liền sốt ruột đến độ đau nhức huyệt thái dương, trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ: "Đợi lát nữa tao quay lại thanh lý mày".

Hầu Tử đưa một ngón tay tới trước mặt cậu: "Vậy tao hỏi mày một vấn đề cuối cùng".

Vương Nhất Bác nhặt áo khoác đồng phục bị rơi ở dưới đất, đại phát từ bi nói: "Hỏi đi".

Hầu Tử trông có vẻ vô cùng tò mò: "Mày có bạn gái rồi rốt cuộc tại sao phải tự mình quay tay vậy?".

Vương Nhất Bác phun ra một ngụm máu: "Ai nói với mày tao quay tay?", qua một hồi lâu lại cảm thấy có gì đó không đúng, "... Ai nói với mày là tao có bạn gái?".

Biểu cảm của Hầu Tử cực kỳ kinh ngạc: "Tối hôm qua mày không quay tay, chẳng lẽ thật sự thức khuya ôn bài hả?".

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm đáp lại lời của cậu ta, chỉ hỏi tới cùng: "Ai nói với mày là tao có bạn gái?".

Hầu Tử bị biểu cảm của cậu dọa hết hồn, nhưng vẫn rất khí phách không bán đứng đồng đội, ngược lại là em gái đẩy tạ không đánh tự khai: "Sao mà không có, mỗi ngày cậu đều chạy đến văn phòng Anh ngữ, rõ là để ngắm đại diện Tiếng Anh của lớp bên cạnh còn gì!".

Vương Nhất Bác bị logic của cô nàng làm cho choáng váng: "Vậy cậu có còn nhớ tôi cũng là đại diện môn Tiếng Anh không? Tôi không đến văn phòng Anh ngữ chẳng lẽ đến văn phòng Văn ngữ à?". Cậu dứt lời liền có chút lo lắng, hỏi: "Cậu có đi nói lung tung khắp nơi không đấy?".

Hơn nữa, chạy đến văn phòng Anh ngữ cũng chưa chắc là để ngắm đại diện lớp...

Nghĩ như thế, Vương Nhất Bác lòng đầy căm phẫn, nhưng vẫn có hơi chột dạ liếc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bị em gái đẩy tạ nhạy bén bắt được, thế là chỉ vào lỗ tai của Vương Nhất Bác, lớn giọng rêu rao: "Tai cậu đỏ rồi, cậu đúng là thích cô ấy!".

Vương Nhất Bác cạn lời: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ!".

Sau đó lại vô cùng để tâm mà sờ sờ vành tai nóng hổi của mình, mặc áo khoác đồng phục vào ngay ngắn, xoay người đi thẳng ra ngoài.

"Đừng có quên đó, thầy Tiêu giáo huấn thế nào mày cũng phải quay lại sớm một chút". Hầu Tử nhỏ giọng thì thầm với Vương Nhất Bác, "Hôm nay người đó sẽ đến đón chúng ta".

Vương Nhất Bác quay lưng với cậu ta, bày ra tư thế tay "OK", bước chân vẫn lắc lư tiến về phía trước.


Bàn làm việc của Tiêu Chiến đặt đối diện với cửa ra vào, vậy nên Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang đeo chiếc kính gọng bạc, cúi đầu sửa bài tập.

Một tay anh cầm bút đỏ, tay còn lại chống lên bên đầu, hé miệng lẩm nhẩm "AACDC...", hàng lông mày thanh tú nhíu lại, vừa đọc đáp án vừa đánh dấu vào vở bài tập, chăm chú đến độ Vương Nhất Bác lặng lẽ bước vào cũng không hề hay biết.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now