Nghe nói mn bảo chap này có H =)))))))))))))))))))))))
🍍🍓
"Thầy ơi, em lớn rồi".
----------
Hầu Tử từ nãy đến giờ đều không nói một lời, đợi Vương Nhất Bác đi xa rồi mới ngẩng đầu lên mở miệng. Cậu đưa tay về phía mặt chữ "Quốc": "Trả huy chương cho tôi".
Mặt chữ "Quốc" không cam tâm: "Mày nói cho tao rồi mà".
Sau đó ỷ vào chiều cao của mình mà giơ huy chương lên cao, Hầu Tử nhảy thế nào cũng với không tới.
"Tôi không có nói", Hầu Tử cố gắng nhón chân duỗi tay, cả mặt đỏ bừng, "Rõ ràng là ông ăn cướp".
Mặt chữ "Quốc" thong thả lắc lắc huy chương hệt như đang nhử mồi, đưa lên đưa xuống trêu chọc cậu: "Mày còn cần nó làm gì nữa, con bé mày thích đã nhận huy chương vàng của người khác rồi. Mày giữ huy chương đồng này lại chỉ càng thêm đau lòng thôi, chi bằng tao cất giùm mày".
Hầu Tử nghe được lời đó của hắn liền giống như quả cà tím bị đóng băng, héo queo ỉu xìu cúi đầu xuống: "Thôi vậy, ông muốn lấy thì lấy đi".
"... Chẳng qua chỉ là một con bé nhân loại thôi mà, sao mà đứa nào đứa nấy cũng giống hệt như Vương Nhất Bác thế?". Cậu ta đột nhiên trở nên não nề tuyệt vọng, mặt chữ "Quốc" ngược lại cảm thấy không thoải mái lắm. Hắn xoa xoa cái đầu đinh khiến cho người ta hơi đau tay của Hầu Tử, dường như đang cố an ủi đối phương: "Lúc nãy tao giúp mày dọa thằng em tao một trận, mày xem nó sợ đến nỗi run như cầy sấy... Sao hả, có vui hơn chút nào không?".
*Chòi ụ má=)) anh em cc, tình nghĩa xl. Ai cíu Bí Bo với=))))))))))))
Hầu Tử lắc lắc đầu: "Cũng đâu phải lỗi của Vương Nhất Bác".
Mặt chữ "Quốc" rõ ràng có chút khó hiểu: "Bé mập mà mày thích không phải đang thích nó sao?".
Giọng nói của Hầu Tử rầu rầu rĩ rĩ: "Tôi buồn vì cậu ấy không thích tôi, chứ không phải vì cậu ấy thích Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác chẳng làm gì sai, Vương Nhất Bác vừa đẹp trai vừa ưu tú, Vương Nhất Bác là một người bạn trọng nghĩa khí, sẵn sàng giúp đỡ anh em.
Ngay cả khi ở trong sơn lâm, cho dù Vương Nhất Bác không thể biến ra dáng vẻ trưởng thành, cũng vẫn được xem như là một con sư tử uy phong lẫm liệt, chí cao vô thượng, che chắn cho một tên yếu ớt như Hầu Tử khỏi nguy hiểm và bóng tối.
Em gái đẩy tạ thích một người như thế cũng là điều dễ hiểu, cậu ta thực sự không còn gì để nói.
Nhưng cũng chính vì "không còn gì để nói", hết thảy tình cảm của cậu ta giờ đây chẳng có nơi nào để bày tỏ.
Hầu Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩm ướt to tròn đen láy, tựa như mặt hồ phản chiếu lại hình ảnh của những bông hoa keo đang đung đưa, chỉ một ngón tay vào mặt chữ "Quốc", nhe răng ra cảnh cáo hắn: "Tóm lại... không được phép gọi em gái đẩy tạ là 'bé mập'!".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Nhân sư của người
Fiksi PenggemarTên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------- Thầy trò/ Dưỡng thành. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi ch...