57

4.9K 537 77
                                    

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, thế nhưng cái nắng đầu tháng năm của thủ đô vẫn còn rất gay gắt. Trên sân bóng rổ nhỏ ở Nhất cao thủ đô, sự oi bức của ánh nắng mặt trời không hề suy giảm, từng tia nắng xuyên qua hàng rào kẽm gai mà rọi trực tiếp vào trong, kéo ra bóng râm dạng lưới không đồng đều trên mặt sàn cao su. Bóng rổ va đập xuống sàn tạo ra tiếng "bịch bịch" yếu ớt, có vài nữ sinh mặc váy đồng phục đứng tránh nắng dưới tán cây bên cạnh giá đỡ bóng, phần da lộ ra giữa váy dài và tất cực kỳ trắng trẻo.

"Mấy đứa đứng bên kia đừng có mà quá đáng, qua đây cho tôi". Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, phía dưới giá đỡ bóng là một chàng trai trẻ, cậu mặc một bộ đồng phục thể thao tối màu, tay trái cầm quả bóng rổ, tay phải nhấc cái còi đeo ở cổ lên. Khuôn mặt cậu thấm đẫm mồ hôi, một cái khăn lông vắt ngang trên cổ, dưới mũ lưỡi trai và kính râm là chiếc cằm nhỏ gầy. Đúng lúc này một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, bị cậu dùng khăn lông lau sạch.

Vài cô nữ sinh lười biếng bị gọi tên điểm mặt, bèn cười "hi hi" chạy tới, chẳng hề sợ hãi mà vây quanh thầy giáo thể dục trẻ tuổi, bắt đầu cất giọng nài nỉ: "Sắp tan học rồi mà, thầy Vương nhỏ châm chước tí xíu cho tụi em về sớm nha nha nha". Vương Nhất Bác tức đến mức suýt chút nữa dùng cái còi trên tay đánh người: "Mấy em không mặc đồng phục thể dục tôi đã không nói gì rồi, đừng có mà được nước làm tới ha?".

Vương Nhất Bác vẫn đang học Đại học năm hai, là giáo viên thực tập mới ở Nhất cao thủ đô. Nhưng ở văn phòng thể dục thể thao cũng có một thầy họ Vương, học sinh trong trường bèn gọi cậu là "thầy Vương nhỏ" để phân biệt hai người. Thầy Vương lớn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đen như đít nồi, không thích nói chuyện, chẳng hay cười đùa, cực kỳ đáng sợ. Còn thầy Vương nhỏ ngược lại trông siêu siêu siêu đẹp trai, siêu siêu siêu trẻ trung, còn là giáo viên thể dục hiếm hoi có làn da không bị rám nắng. Tuy rằng anh thầy này rất hay mắng người, nhưng quả thật cũng chỉ như tiếng sét lớn trong cơn mưa rào, cậu vẫn vô cùng được lòng các nữ sinh cấp ba đang tuổi yêu đương mơ mộng.

Có thể là do đang độ cuối xuân đầu hè, bông liễu ở Bắc Kinh bay khắp nơi khiến cho người ta khó chịu cùng cực, hoặc cũng có thể bởi vì ánh nắng hôm nay quá chói mắt, tâm trạng của thầy Vương nhỏ hôm nay xem chừng khá là nóng nảy. Tuy rằng miệng nói không cho tan học sớm, nhưng cứ cách một lúc lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngay cả động tác nhấc tay cúi đầu xem giờ của cậu cũng trông rất đẹp mắt, chốc chốc lại có mấy tiếng thì thầm cảm khái "Sao đẹp trai dữ zậy trời".

"Thầy Vương nhỏ, nghỉ lễ 1/5 thầy đi đâu chơi vậy ạ?". Một cô nữ sinh rụt rè lấy hết cản đảm để bắt chuyện với cậu.

Vương Nhất Bác nghe thấy bèn ngẩng đầu nhìn cô, kính râm che khuất không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể dựa vào động tác khựng lại một chút của cậu mà đoán rằng cậu đang suy nghĩ. Vương Nhất Bác đáp một cách qua loa: "Không biết nữa, để xem người ở nhà sắp xếp thế nào".

Ba chữ "người ở nhà" này chứa đựng mùi vị mập mờ thân thiết, hệt như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ trong trái tim của nhóm nữ sinh cấp ba, lướt ngang qua để lại tiếng gió cùng từng đợt thủy triều cuộn trào. Vài nữ sinh can đảm ngay lập tức túm lại xì xà xì xầm, cuối cùng người thích nói đùa nhất trong đám giơ tay hỏi: "Người ở nhà đó có phải là bạn gái không thầy?".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now