36

5.1K 563 77
                                    

Vương Nhất Bác bị mùi cà ri đánh thức.

Giáo viên Vật lý từng nói, nhiệt độ càng cao, sự chuyển động của các phân tử càng không có quy tắc, tình cảm ước chừng cũng tương tự. Lúc này mặt trời đã lên cao, khi ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt của cánh cửa sổ sát nền mà chiếu rọi vào phòng khách, hương cay đậm đà khiến Vương Nhất Bác gần như không nhớ nổi có phải hôm qua bản thân và Tiêu Chiến đã cãi nhau hay không.

Cậu vén cái chăn không biết được đắp lên người mình từ lúc nào ra, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy từ thảm lông, vơ lấy một cái quần ngủ tùy tiện mặc vào, sau đó nhờ hương thơm dẫn lối mà đi về phía phòng bếp.

Tiêu Chiến giờ này phút này đang đeo tạp dề, đặt bữa sáng của hai người lên bàn ăn, nhìn thấy Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên thì vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí chỉ về phía đĩa hỏi cậu nhóc đang bước đến chỗ bàn: "Từng này cơm đủ ăn không?".

Đầu óc Vương Nhất Bác nhất thời mù mờ, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, nói ra câu đầu tiên của ngày thứ hai: "Có phải em bị xem là trốn tiết rồi không?".

"Ừ, em trốn một tiết Tiếng Anh, một tiếng Sinh học", Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính, "Nhớ xin nghỉ với giáo viên".

Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, mặc kệ câu cảnh cáo "Em đi đánh răng rửa mặt trước đi" của Tiêu Chiến mà múc một muỗng nậm bò thật to lên ăn. Ăn được vài muỗng cơm cậu mới bắt đầu có tinh thần hơn một chút, nghe thấy chuyện "xin nghỉ" liên quan đến trường học mà Tiêu Chiến nói, lại nhớ ra nguồn cơn cuộc cãi vã của hai người vào tối qua.

Tiêu Chiến lại dường như đã quên hết rồi, như thể hộp mail nhận được bức thư thuyên chuyển công tác đó không phải của anh. Vẻ mặt của anh vẫn như bình thường, vừa vét cà ri trên đĩa ăn vừa nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Sau này em đừng suốt ngày ăn vặt nữa, tự nấu cơm ăn cũng được. Mấy món như cà ri này nấu dễ lắm, đảo vài cái bỏ nước bỏ bột cà ri vào là xong, muốn đậm vị thì thêm một ít sữa tươi, có nấu thế nào cũng không lo bị dở ...".

Vương Nhất Bác cầm muỗng ép cơm cho phẳng, biểu cảm như thể đang chăm chú lắng nghe, nhưng miệng thì đột ngột ngắt lời anh: "Lúc nào anh đi?".

"Đi cái gì?". Vẻ mặt Tiêu Chiến như vừa nghe được câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" nào đó, anh múc thịt bò trong chén qua cho cậu, "Anh lấy nhiều quá, em ăn bớt hộ anh đi".

Ánh mắt của Vương Nhất Bác đuổi theo anh: "Anh giả vờ cái gì?".

Biểu cảm của Tiêu Chiến không thay đổi, đột ngột buông đũa xuống, "cạch" một tiếng đặt lên miệng chén.

Anh xoay người lấy hộp thuốc ở bàn bên cạnh, chưa để Vương Nhất Bác nói lời nào đã kéo tay cậu qua: "Vết thương thế nào rồi, để anh xem thử".

Nói xong, anh mở miếng gạc vừa băng cho cậu tối qua ra, cúi lại gần xem kỹ, sau đó cơm chưa ăn xong đã bắt đầu khử trùng cho Vương Nhất Bác, như thể thời gian đã sắp không còn kịp nữa rồi.

Mỗi lần lấy một thứ từ trong hộp y tế ra, Tiêu Chiến đều giải thích cho cậu nghe một lượt.

Ví dụ như, "Tăm bông ở hàng đầu tiên bên trái", "Ô xi già ở ngăn thứ hai đây này, sắp hết rồi, nhớ mua thêm bình mới".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now