Chapter 13

3.9K 314 3
                                    

Seokjin: - Hẳn là Jiminie chứ. Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?

Jungkook nhìn Seokjin.

Jungkook: - Sao chứ hyung? Anh ấy rất đáng yêu mà, lại còn tốt bụng nữa. Một người rất đáng để làm bạn đó.

Seokjin nhướng mày.

Seokjin: - Chỉ làm bạn thôi sao?

Ngay khi Jungkook định phản bác lại, Yoongi nhăn mặt lên tiếng.

Yoongi: - Hai người có tính đi ăn không? Nếu không thì tôi đi về nhé.

Jungkook choàng vai Yoongi.

Jungkook: - Đi chứ hyung. Anh không trốn được đâu.

Cả ba cứ thế rời văn phòng đi đến quán thịt cừu xiên nướng quen thuộc.

Mặt Jimin vẫn đỏ ửng suốt một quãng đường. Cậu không ngờ mình lại có thể may mắn gặp được Jeon Jungkook một lần nữa. Kim Taehyung bên cạnh cậu vẫn vẫn còn như đang ở trên mây vậy. Cậu ta vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ việc cậu ta chính thức trở thành thực tập sinh của công ty JinHit rồi.

Taehyung quay qua nhìn cậu, người nãy giờ vẫn còn ngơ ngác về Jeon Jungkook.

Taehyung: - Hey Jimin. Chúng mình đi ăn mừng chứ nhỉ?

Jimin cũng giật mình sau khi nghe Taehyung hỏi.

Jimin: - Đương nhiên rồi Tae. Chúng mình phải đi ăn mừng chứ. Cậu muốn đi đâu ăn đây?

Taehyung: - Cậu có muốn đi ăn jajangmyeon không?

Jimin; - Mình sao cũng được Tae à. Mình đi thôi.

Suốt quãng đường Jimin vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Jungkook. Cậu vẫn nhớ bữa ăn cùng anh, cả nụ cười, cả lúc anh đứng đợi chỉ để chào tạm biệt cậu. Trái tim cậu, hình như đập nhanh hơn khi nghĩ về anh.

Jimin: - Park Jimin! Hãy tỉnh táo lại nào! Mày không thể mơ mộng như thế được!

Taehyung lúc này mới để ý bạn mình. Hình như, Park Jimin có hơi lơ đãng thì phải.

Taehyung: - Hey Jimin! Cậu có bị làm sao không? Nhìn cậu như đang không được khỏe vậy.

Jimin: - Ừm... Mình có gì Tae. Xin lỗi cậu.

Taehyung có hơi lo lắng cho Jimin. Cậu chưa bao giờ thấy Jimin có biểu hiện mất tập trung này cả.

Taehyung: - Cậu biết chúng ta đã là bạn thân 10 năm không? Cậu giấu tớ điều gì, sao tới lại không biết chứ Jiminie.

Jimin: - Mình thật sự không sao mà Tae. Cậu đừng lo lắng quá.

Taehyung giả bộ hung dữ, đưa cây muỗng về phía Jimin.

Taehyung: - Cậu muốn tự khai hay là tới dùng biện pháp mạnh nhỉ?

Jimin nhìn vậy thì bật cười.

Jimin: - Cậu thật đáng yêu mà Tae. Mình thật sự không sao! Thật đó!

Taehyung thở dài.

Taehyung: - Thôi được rồi. Nhưng cậu có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết đấy. Không thì cậu xong với tớ.

Jimin gật gật đầu. Hôm nay Taehyung cư xử như mẹ cậu vậy. Đồ trẻ con mà cố gắng hành xử như người lớn.

Taehyung: - Thôi ăn đi. Đồ ăn nguội rồi này. Cậu có muốn uống chút...?

Kim Taehyung nháy mắt với Park Jimin. Cậu bật cười với cái điệu bộ đó của cậu bạn thân.

Jimin: - Được. Hôm nay chúng ta phải uống chứ nhỉ? Mừng cậu bạn mình thực hiện được ước mơ.

Cả hai cùng uống một ít bia và nói chuyện trên trời dưới đất.

Taehyung: - Mình thật sự cảm ơn cậu Jimin. Vì đã giúp mình.

Taehyung ngà ngà say khi nói câu đó với cậu. Jimin nhìn Taehyung xoa xoa đầu.

Jimin: - Không có gì đồ ngốc này.

Jimin sau khi về nhà đã tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Cậu dự định nghỉ ngơi cho đã, vì chiều mai cậu lại phải lên đường cho một show khác của mình. Trái với dự định của mình, cậu không thể ngủ được. Cậu nhớ đến câu nói của Jungkook ban chiều. Cậu bật dậy, cầm chiếc điện thoại của mình, vào số điện thoại của anh.

Jimin: - Có nên nhắn không nhỉ?

Jimin đã bị suy nghĩ đó dằn vặt suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, cậu quyết định nhắn cho anh.

Jimin: "Jungkook à. Là Jimin hyung đây."

Cậu thậm chí không dám nhìn vào điện thoại 5 phút sau đó. Cậu cảm thấy ngại ngùng muốn chết. Đây thật sự là nhắn tin cho người ta mà không có lý do mà. Không biết anh có thấy cậu thật nhàm chán rồi không thèm đọc tin nhắn luôn không.

5 phút sau Jimin cầm lại chiếc điện thoại của mình. Cậu mở to mắt khi thấy tin nhắn từ Jungkook.

Jungkook: "Hyung. Anh cuối cùng cũng nhắn tin cho em"

[KookMin] Jeon artist và Park PDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ