Jimin đã đề nghị rằng cậu sẽ đi taxi về nhà. Cậu không muốn làm phiền Jungkook quá nhiều.
Jimin: - Em cứ về trước đi. Anh có thể gọi taxi được mà.
Jungkook đưa đôi mắt long lanh nhìn Jimin. Jimin đã tưởng tượng một chú cún đang đưa đôi mắt to tròn lên như cầu mong sự chú ý của người chủ.
Jungkook: - Thôi nào Jiminie. Em muốn đưa anh về cơ mà.
Jimin thở dài. Không phải rằng cậu không muốn đi cùng anh. Chỉ là bây giờ trái tim cậu đang đập không kiểm soát. Cậu không muốn làm bất cứ hành động điên khùng nào trước mặt anh cả.
Jimin: - Em không bận sao Jungkook?
Jungkook: - Không. Lịch trình của em đã kết thúc. Em có thể đưa anh về được không?
Nhìn có vẻ đáng yêu của người trước mặt, Jimin đành bất lực gật đầu.
Jimin: - Được thôi!
Lấy tay nhẹ vuốt bên ngực trái, Jimin thở hắt.
Jimin: "Tim à. Làm ơn nghe lời tao chút đi."
Jungkook nhanh chóng đưa Jimin vào xe. Anh choàng qua người cậu. Jimin rụt người lại. Jungkook bật cười.
Jungkook: - Thắt dây an toàn nào Jiminie.
Jimin đỏ mặt. Jungkook bật cười vị sự đáng yêu không lối thoát này.
Jimin cảm thấy con đường này không phải là về nhà mình. Anh muốn đưa cậu đi đâu đây.
Jimin: - Jungkook à. Đây không phải là đường về nhà anh đâu.
Jungkook: - Em biết. Chúng mình nên đi ăn chút gì chứ nhỉ? Em đã gần như bắt cóc anh cả một ngày rồi còn gì.
Jimin: - Không cần đâu Jungkook.
Jungkook không vui.
Jungkook: - Jiminie đừng như vậy nữa. Em sẽ buồn lắm đó.
Jimin cũng đành im lặng. Jungkook hôm nay thật bá đạo.
Anh đưa cậu đến một nhà hàng quen thuộc của mình. Anh thật sự muốn đưa cậu đi khắp nơi mà anh hay đến. Anh muốn cậu nếm trải những món ăn từng ăn, đi qua những con đường mà anh hay đi. Jungkook muốn từng chút một giới thiệu về con người anh cho cậu. Anh muốn điều gì đó quen thuộc với cậu.
Đây có thể là cách tấn công của Jungkook. Anh muốn tạo thật nhiều kỉ niệm với Jimin ở thật nhiều nơi. Anh muốn rằng, khi cậu đi đến đây, cậu sẽ luôn nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm đó. Phải như thế, Jimin mới dần chấp nhận anh được.
Jungkook: - Đây là nhà hàng mà em rất hay đến. Đồ ăn ở đây rất ngon.
Jimin chỉ biết gật đầu. Cậu để mặc cho Jungkook gọi món cho mình.
Jungkook: - Cho tôi 2 phần steak cùng một chai rượu vang. Xin cảm ơn.
Người phục vụ nhanh chóng lui ra. Không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Jungkook say đắm nhìn Jimin. Anh biết cậu rất đẹp. Ánh đèn vàng của nhà hàng càng khiến cậu trở nên ma mị. Anh yêu chết cái con người này rồi.
Jungkook: - Jiminie! Anh thật sự rất đẹp.
Jungkook đã buộc miệng thốt ra lời đó. Jimin ngượng ngùng.
Jimin: - Cảm...cảm ơn em Jungkook.
Jungkook: - Em muốn anh gọi em là Kookie. Jungkook nghe rất xa cách đó.
Jimin chỉ biết ậm ừ. Cậu đang âm thầm muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh rồi về nhà. Cậu sợ cứ như thế này, mình sẽ bị bệnh tim mất.
Jungkook: - Em biết em đã hỏi anh rồi nhưng...em muốn biết lý do tại sao anh lại muốn tránh mặt em.
Jimin: - Anh không có Jung...à Kookie.
Cậu vừa tính gọi Jungkook thì thấy ánh mắt của anh nên đành sửa lại là Kookie.
Jungkook: - Jiminie. Ngay cả khi nói dối, anh cũng rất đáng yêu. Nhưng anh cần phải biết rằng em là một người không thể cho qua một cách dễ dàng như thế được. Em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng trả lời.
Jimin muốn khóc quá đi. Mẹ ơi! Con muốn đi về. Nơi này thật đáng sợ.
Jimin đã cố gắng ăn một cách nhanh chóng. Cậu biết rằng mình rất mất lịch sự nhưng cậu đã nhanh chóng đứng lên.
Jimin: - Cảm ơn em Kookie. Anh phải đi về liền đây. Mai anh phải đi đến Busan nên anh cần về chuẩn bị ít đồ.
Không đợi anh đáp trả, cậu nhanh chóng đi về. Cậu kêu một chiếc taxi rồi hối thúc người tài xế chạy đi mặc cho Jungkook phía sau kêu la tên mình. Jimin thở phào nhẹ nhõm.
Jimin: "Anh xin lỗi Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Jeon artist và Park PD
AcakSẽ ra sao khi nam ca sĩ nổi tiếng Jeon JungKook phải lòng một PD nổi tiếng Park Jimin? Câu chuyện tình ngọt ngào và nhẹ nhàng của Jeon Jungkook và Park Jimin.