Chương 1: Cuộc đối thoại của những linh hồn.

166 10 0
                                    


Đó là con sông dài nhất thế giới mà nàng từng được nghe qua, đôi chân của nàng nhẹ tênh lướt qua từng làn nước của con sông Nile huyền thoại này. Người dân ở đây gọi con sông này bằng một cái tên rất mỹ miều- người mẹ của Ai Cập - sông Nile. Mẹ sông Nile chia cắt vùng đất ở nơi đây thành hai miền để trị vì. Ở phía Đông là lúc mặt trời mọc - nơi vị thần Ra tối cao đang trị vì – đó là một mảnh đất đầy màu mỡ, với những công trình kiến trúc lâu đời và dòng lịch sử đầy hùng tráng. Và quan trọng đó là nơi nàng sinh ra và lớn lên nhưng ngoài những điều đó ra nàng không hề có một kí ức vào về mảnh đất đó nữa. Đôi chân nàng đang có cuộc du hành đến vùng đất phía Tây – được cai quản bởi thần Osiris – vị thần trông coi địa ngục, trở thành người phán xử của những linh hồn. Nàng, một trong những linh hồn cần thần phán xử.

"Cô gái trẻ, cô có ước nguyện gì khi gặp thần Osiris."

"Tôi". Nàng có vẻ hơi ngập ngừng suy nghĩ. "Một đôi mắt đẹp để có thể nhìn thế giới này."

Lời nói của nàng thốt ra hơi trầm xuống, nàng loáng thoáng nghe mọi người trò chuyện, khi đã là một linh hồn bước vào vùng đất của cõi vĩnh hằng, trong lòng không nên có một chút tà niệm ... Mọi người đều cầu xin thần linh để cuộc sống có thể hạnh phúc và nàng cũng đã cầu xin người cho nàng một đôi mắt để có thể nhìn thấy cuộc sống xung quanh, nhưng có lẽ Người không nghe thấy thỉnh cầu của mình.

"Cô đang trách móc vì thần linh không nghe nguyện vọng của mình sao. Đến được vùng đất của thần đó là một điều vinh dự, cô nên từ bỏ suy nghĩ không thông suốt ấy đi."

Đó là câu nói cuối cùng mà nàng nghe được khi bước vào cánh cổng của vùng đất này. Cánh cổng ấy xuất hiện như để chỉ đường cho mọi linh hồn khi đi vào vùng đất vĩnh hằng này không bị lạc bởi những dung tục chưa từ bỏ được từ trần thế và cũng là dấu hiệu để mỗi linh hồn biết mình đã đến vùng đất của thần. Nàng cảm nhận được không khí xung quanh lạnh dần lên, đó không phải là cái lạnh của đêm sa mạc hay từng cơn gió mạnh thổi heo hút qua từng ngôi làng trống không mà đó là cái lạnh đầy ám ảnh, cái lạnh thấu xương của cõi chết.

"Người tên gì...?"

Đó là câu hỏi mà khi đặt chân vào vùng đất này mọi linh hồn đều phải trả lời.

"Ta tên là Nymphaea Lotus."

Sau khi đọc xong tên phản ứng của người đối diện làm nàng có hơi chút khó hiểu. Y giật mình khi nghe tên nàng, sau đó còn nói vài câu khiến nàng nghe không hiểu.

"Người có tâm nguyện gì muốn gửi gắm đến thần không."

"Ta không có niềm tin vào thần."

Có lẽ khi bước vào vùng đất này những thứ như nói dối, nịnh bợ đều bị đẩy sạch ra ngoài, đứng ở nơi này là chính con người thật của mình, một sự thẳng thắn đến sợ hãi.

"Người không sợ thần Osiris sẽ nghe và trừng phạt người sao."

Nàng đáp lại y một giọng rất bình thản: "Trừng phạt cũng có thể là sứ mệnh mà Người đã gieo lên người ta."

Cúi đầu trước y rồi nàng đi tiếp về con đường phía trước. Trước mặt nàng là một tầng sương mù dày đặc che đi thị giác, nàng vươn tay mò mẫm trong làn sương mờ ảo đấy.

Một không gian khác như được phát họa nhanh trong tâm trí nàng, có một cán cân khổng lồ, một bên được đặt chiếc lông vũ của thần Maat - bà được coi là sự hiện thân của trật tự, công lý và chính nghĩa.

Các linh hồn để có được một cuộc sống bất tử đều phải trải qua nhiệm vụ "cân tim". Nếu trái tim của họ nhẹ hơn chiếc lông vũ sẽ có thể bước vào thế giới của Thần Osiris, còn ngược lại nặng hơn chiếc lông sẽ bị thần Ammit-kẻ được mệnh danh nuốt đi những linh hồn phạm tội, không xứng đáng để tới được Thiên Đàng.

Nàng cảm thấy cả thân hình nhẹ bỗng, một trái tim nóng hổi đầy sắc đỏ đập thình thịch được đưa lên phía cán cân còn lại.

Tất cả các tiểu thần đều đang chú ý vào cán cân nhưng hết nhịp này đến nhịp khác, trên mặt của họ biểu hiện sự ngạc nhiên, chiếc cân cứ lắc lư không có điểm dừng, không tài nào định đoạt được cuộc sống của linh hồn nhỏ bé kia.

Mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng. Hồi sau, một tiếng thở dài như khẽ ra hơi lạnh thấu xương lan tỏa không gian xung quanh.

"Linh hồn của con người này không thuộc về vùng đất vĩnh hằng, cũng không dành cho lũ quỷ dữ chốn địa ngục, chỉ còn nhân gian mới chứa."

Một tiểu thần nghe xong liền phản bác: "Nhưng linh hồn này đã chết rồi."

"Ngươi vẫn còn một kiếp sống ở trần gian, hãy quay về nơi đó đi, ta sẽ ban cho người đôi mắt mà mình thỉnh cầu. Nhưng ngược lại ta sẽ lấy một thứ khác của ngươi."

Nàng ngạc nhiên khi nghe quyết định của vị thần đang nói trước mặt, sự uy nghiêm của thần linh kèm theo nét vương giả thoát lên từ kẻ cai trị.

"Ta sẽ nhớ rõ tên của ngươi, Nymphaea Lotus."

Nàng ở phía dưới ngước mặt lên cao để theo dõi giọng nói vừa phát ra. Giọng đầy lạnh lẽo như chính bản chất của địa ngục len lỏi vào trong từng da thịt của nàng khiến bản thân có một đợt rùng mình. Nàng đang muốn nhìn rõ dung mạo của người phát ra âm thanh đó nhưng xung quanh như có một cơn gió nóng bỏng che mất tầm nhìn của nàng. Cả cơ thể như bị xé tan ra từng mảnh, nàng ngất đi trong trạng thái bị ngọn gió nóng bỏng ấy nuốt chửng.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ