Chương 55: Ta cũng nên hy sinh điều gì đấy

9 0 0
                                    

Mặc kệ những ánh mắt không hiểu chuyện Pharaoh vẫn ôm chặt nàng trong vòng tay của mình theo chỉ dẫn mà rời đi. Mọi người đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về sự việc mới xảy ra, trong đầu của họ đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra tại sao cô dâu của tướng quân Khaback lại được Pharaoh đích thân bế đi. Họ không biết là nên đau lòng cho vị tướng quân của mình hay trách móc hành động của Pharaoh khi trước mặt mọi người cướp cô dâu đi.

Khaback có sắp xếp tỳ nữ đi theo sau nên họ dễ dàng tìm được tới gian phòng nghỉ ngơi.

"Ngươi lui ra đi tốt nhất là đừng có quấy rầy ta."

Nô tì theo sát Pharaoh nghe được câu này thì không hỏi run rẩy sợ hãi.

"Nhưng người ấy là cô dâu của tướng quân ..."

"Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai."

Tiếng đóng sầm cửa của Pharaoh không cho bất kỳ ai được phép bước vào. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, ngài đi tới trước giường gần đó, định đặt nàng nằm xuống giường nhưng một ý nghĩ kỳ quái khiến cho ngài lại hành động trái ngược. Ramesses vẫn cố ôm nàng trong vòng tay của mình còn ngài thì nằm lên chiếc giường như sợ rằng chỉ trong tích tắc ngài buông ra nàng sẽ như một làn gió thổi bay đi mất.

Cả cơ thể của nàng dựa hẳn vào vòm ngực của Ramesses không biết nàng có nghe được âm thanh của con tim thình thịch sau bao ngày ngủ yên của mình. Từng ngón tay tỉ mỉ vuốt từng cọng tóc đang dính vào trán ra đằng sau tai. Ngài cũng nhẹ nhàng gỡ những đồ trang sức trên đầu nàng mà không muốn làm cho những cọng tóc đau.

Ramesses nhìn ngắm trên khuôn mặt của nàng tuy có nhiều thay đổi những đường nét vẫn luôn là duy nhất thuộc về nàng. Bàn tay của ngài lướt nhẹ qua bờ môi đỏ mọng của nàng, nó như một trái táo đầy mọng nước chỉ chờ người tới cắn một miếng. Ngài cúi đầu mình xuống muốn thưởng thức hương vị của đôi môi lâu ngày ấy nhưng đối phương lại cử động làm lệch đi nụ hôn.

Không cần biết người ấy là ai thì nàng đã dứt khoát rời khỏi vòng tay đang cố ôm chặt mình. Tìm đường bước ra khỏi giường nhưng cổ tay vẫn bị nắm chặt.

"Lotus là ta đây."

Giọng nói của Ramesses như một lời cầu khẩn khi nói với nàng.

"Hình như ngài là Pharaoh nhưng dù ngài là ai thì cũng không nên hành động lỗ mãng như vậy. Dù gì ta cũng là người phụ nữ của Khaback."

Ánh mắt của nàng nhìn Ramesses rất bình tâm như cả hai vốn chưa từng gặp nhau.

"Nàng là người phụ nữ của Khaback ta không hiểu nàng đang nói gì nhưng một khi nàng còn sống thì nàng vẫn là Vương phi của ta."

"Ta vì nàng mà trúng một mũi tên sau lưng vẫn còn để lại sẹo, nàng vì không muốn oan uất đã tự đâm một nhát vào trái tim. Nếu như trên ngực của nàng không có dấu vết đó ta mới coi là mình nhận nhầm người."

Cả hai đều nhìn nhau chầm chầm, ánh mắt của Ramesses đầy kiên định chờ kết quả còn ánh mắt của nàng đầy sự lúng túng, đôi mắt lúc nào cũng nháy nhanh như cố che giấu. Thời gian giữa hai người cứ thể trôi qua Ramesses vẫn đầy mong chờ còn nàng thì lại nghiêng về phần sợ hãi.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ