Chương 59: Gửi tới tận tay

4 0 0
                                    

"Pharaoh Vương hậu muốn diện kiến ngài."

Lời bẩm báo của binh lính từ ngoài vào trong. Trên những khối đá khắc đầy những văn tự cổ được chất cao như núi.

"Ta đang rất bận nói với Vương hậu khi khác."

Pharaoh đáp lại nhưng bước chân của binh lính đó lại không di chuyển. Đến khi Pharaoh ngước đầu nhìn lên thì tên đó mới bước lại gần.

"Mong Pharaoh thứ tội Vương hậu có dặn nếu ngài từ chối gặp cũng không sao nhưng Vương hậu có thứ muốn thần đưa tận tay ngài."

Một chiếc hộp nhỏ được làm bằng gỗ có phần cũ kĩ muốn mốc meo nhưng hình dáng bên ngoài rất chắc chắn.

Nếu chiếc hộp được đúc bằng vàng hay các vật khắc tinh xảo hơn chắc có lẽ Pharaoh không để tâm và vứt đâu đó trong những ngóc ngách trong phòng. Nhưng cầm trên tay một chiếc hộp trái ngược với khí chất thường thấy của Vương hậu. Nàng ta sử dụng chiếc hộp này là đang hướng sự chú ý của Pharaoh vào trong chiếc hộp. Ngài từ từ mở chiếc hộp ra bên trong vẫn còn vất vưởng đâu đó mùi tanh nồng. Pharaoh ra chiến trường từ khi còn nhỏ chưa thấy khung cảnh gì đáng sợ khiến bản thân run rẩy. Nhưng thứ được đặt bên trong chiếc hộp cũ kĩ ấy khiến cho những ngón tay run bần bật lên nhưng vẫn cố nắm chặt trong tay không thể để rớt xuống.

Bên trong chiếc hộp là một thứ có hình dạng giống như một viên ngọc tròn vo, càng nhìn lại càng ám ảnh bởi sự lấp lánh của nó. Pharaoh nhìn sơ qua đã biết thứ ấy là gì, Vương hậu đưa thứ này đến trước mặt của ngài chắc chắn là đã phát hiện ra tất cả mọi thứ. Bàn tay màu đồng của Pharaoh nổi lên những gân xanh rợn người từ má bàn tay dài tới tận cổ, ngay cả đôi mắt cũng hiện lên tia máu.

Tên lính đứng gần đấy thấy được những biểu cảm đáng sợ của Pharaoh cũng rất tò mò thứ ngài ấy đang nhìn vào. Không kiềm được sự tò mò của mình hắn lén bước lên vài bước để nhìn cho rõ thứ trong hộp. Đó như một viên ngọc màu đen thẳm càng nhìn càng hút mắt. Lúc đầu nhìn vô cùng đẹp đẽ nhưng càng nhìn lâu lại thấy đó không phải là ngọc mà là con mắt bị móc ra. Những hình ảnh cuối cùng của con ngươi đó chụp lại là sự đau đớn dằn xé tới tận thiên trường địa cửu. Rốt cuộc con mắt đó là của ai tại sao Vương hậu lại đưa thứ ghê rợn đó cho Pharaoh.

"Ngươi mau nói với Vương hậu ta cần gặp nàng gấp."

Quả thật ở phía bên ngoài Vương hậu vẫn đứng chưa từng rời đi bước nào như nàng ta đoán chắc Pharaoh sẽ gặp nàng dù bản thân ngài không hề muốn.

"Ta nghĩ điện hạ phải chờ tới khi nhớ tới ta mới mở chiếc hộp ấy ra, không ngờ người lại triệu ta vào gấp như vậy."

"Ta hỏi ngươi con mắt đó từ đâu mà có."

Vương hậu nhìn Pharaoh rất nhàn nhã trái ngược với sự nóng giận lẫn gấp gáp của ngài. Nàng ta tìm cho mình một chỗ để đặt người xuống tạo một dáng người uyển chuyển đẹp nhất trong mắt của đàn ông.

"Ta nghĩ điện hạ phải là người biết rõ hơn ta. Đó chẳng phải là người ngày đêm ngài nhung nhớ sao."

Câu nói của nàng như lại càng thêm thừa nhận những suy nghĩ của Pharaoh là sự thật. Làm sao mà ngài không nhận ra đó là con mắt của Lotus được, nhưng lại được gửi tận tay từ Vương hậu khiến cho ngài không khỏi sụp đổ.

"Ngươi đã làm gì nàng ấy tại sao nàng ấy lại tới nơi đây. Nếu ngươi không nói cho rõ ràng thì đừng mong có thể đi ra khỏi đây."

"Nếu ta nói thì điện hạ sẽ tin lời ta sao. Nếu như điện hạ không cho ta rời khỏi nơi đây chẳng phải sẽ không có ai nói cho ngài biết nàng ấy ở đâu. Những thắc mắc của điện hạ rất dễ giải đáp chẳng phải chỉ cần đi gặp và hỏi rõ nàng ấy là rõ."

Suốt mấy năm qua phải đối diện với Vương hậu thì ngài cũng đã hiểu rõ về con người này. Mọi bước đi của nàng ta đều tính toán nếu không sao dám ngang nhiên đứng trước mặt ngài mà ra điều kiện.

"Ta có thể làm gì để ngươi thả nàng ấy ra."

"Muốn ta thả nàng ấy thì ngài phải chấp nhận điều kiện của ta."

"Người muốn gì đừng vòng vo nữa."

"Chính điện hạ gọi ta tới gấp như vậy khiến ta chưa nghĩ ra điều kiện hay là chờ ngày trăng thanh gió mát cả hai chúng ta gặp nhau ở đền Karnak để hàn huyên."

Nếu như vậy thì phải mất hai ngày nữa mới tới thời điểm, trong thời gian đó không biết Vương hậu sẽ còn hành hạ nàng tới thế nào. Trong chiếc hộp chỉ có một con mắt còn một con không biết là còn ở trên người hay cũng đã bị gỡ xuống.

"Nếu muốn hàn huyên thì không cần phải chờ ngày đâu tối mai ta sẽ tới đền Karnak."

"Điện hạ người sai rồi, người không có quyền ra lệnh cho ta người chỉ có thể nghe theo và thực hiện."

Không chờ Pharaoh nói Vương hậu đã đi ra khỏi phòng bước dọc về phía hành lang rời khỏi nơi đây.

Trái ngược với thái độ nhàn nhã của Vương hậu Pharaoh sốt ruột chờ tới ngày hẹn. Dù bản thân ngài biết rằng có thể Vương hậu đang mưu tính lừa ngài nhưng bản thân ngài cũng không có thời gian để kiểm chứng với Khaback là nàng còn ở Memphis. Nếu như quả thật nàng đang ở trong tay của Nefertari thì ngài chỉ có thể liều cơ hội này để có thể cứu nàng.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ