Chương 47: Kinh thành Thebes

10 0 0
                                    

Những ánh nắng đầu tiên chiếu qua gian phòng của nàng nằm nghỉ. Từ tối hôm qua tới sáng hôm nay nàng chỉ thiêu thiểu chợp mắt, tâm trí mơ màng nữa tỉnh nữa mơ khiến bản thân nàng ốm yếu lại càng tiều tụy. Có tiếng gõ cửa vang lên trong phòng nàng, đối phương bên ngoài lên tiếng chào hỏi.

"Vương phi là ta đây, ta có thể vào phòng được không ?"

Khaback khi nói chuyện với nàng ít khi gọi nàng là Vương phi, bình thường hắn sẽ dùng giọng điệu đùa giỡn trêu chọc nàng.

"Tướng quân có thể đẩy cửa vào."

Khaback ở bên ngoài bước vào trong phòng thấy nàng nằm trên giường chỉ đắp một chiếc chăn lên thân. Không biết cơ thể nàng mệt tới mức nào khi hắn bước vào nàng cũng chẳng xoay người chỉ nằm yên đó mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Khaback bước lại gần cẩn thận đắp chiếc chăn lên cao người nàng, nhưng cơ thể của nàng giật lại có chút tránh né.

"Ta có hơi thô lỗ rồi." Nụ cười của Khaback gượng gạo, bàn tay xua xua xung quanh như để xóa đi những hành động vừa rồi. "Ta có hỏi qua bệnh tình của nàng với thái y những lão lại không trả lời. Chẳng lẽ cơ thể của nàng có vấn đề."

"Đúng là cơ thể của ta có vấn đề."

"Nếu vậy thì ta sẽ mời những người khác giỏi hơn để chữa trị cho nàng."

"Tướng quân ngài không nghĩ ta vì nhớ Pharaoh mà sinh tương tư nên cơ thể mới như vậy. Liệu bệnh này thái y nào có thể chữa được.'

Lời nói của nàng nhẹ vô cùng dịu dàng, đâu đó còn chút bẽn lẽn vì bày tỏ tình cảm của mình trước mặt người khác. Nhưng từng câu từng chữ của nàng như đang phục kích Khaback như muốn hắn nói ra điều gì.

"Ta biết tình cảm của Vương phi dành cho Pharaoh nhưng cũng không nên vì tương tự mà hủy hoại sức khỏe của mình. Với lại Thebes đang có vô số công việc cần Pharaoh xử lý sẽ khó có thời gian riêng. Chắc nàng cũng không muốn bản thân làm bận tâm cho Pharaoh."

Giọng của Khaback buông ra vô cùng trầm, âm thanh như chất chứa chìm sâu dưới đáy. Từng câu từng chữ khi thốt ra bên ngoài đều phải đong đo tính toán.

"Ta có hơi khát làm phiền tướng quân rót dùm ta ly nước."

Khaback rời khỏi vị trí đứng của mình đi tới lấy dùm nàng ly nước. Lúc quay đầu lại thấy nàng đã ngồi dậy, tấm thân của nàng như mảnh lụa bay phất phới trong gió xuân liêu xiêu không cố định. Khaback chạy nhanh tới đỡ lấy sau lưng nàng để nàng dựa vào trong cánh tay của mình, bản thân không dám mạn phép mà vẫn đứng, hắn đưa ly nước đặt vào bàn tay của nàng.

"Tướng quân người là đang quan tâm ta hay là đang muốn giữ chân ta ở Memphis không cho ta quay về Thebes."

Ngay đúng lúc này sâu trong lòng của Khaback có thể nghe được âm thanh của cây kim được cẩn thận gói ghém đâm xuyên qua bọc nhưng thứ hắn cố giấu cuối cùng cũng không thể lừa dối được nàng.

Khaback im lặng không lên tiếng cũng chẳng phủ định nàng cũng đã đoán được tâm ý của hắn. Nếu như không phải thì sáng sớm hôm nay đã không vội vàng tới xem tình hình của nàng.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ