Chương 66: Nếu có gặp lại mong rằng sẽ viên mãn

73 7 0
                                    

"Ngươi hài lòng với những thứ đã làm không."

"Được chết trong tay của người mình yêu ta không hối hận. Với lại lấy mạng của ta đổi lấy con ngươi đã mất của Pharaoh cũng đáng lắm."

Lời nói của nàng nhẹ tênh như đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Trên tay nàng là một chiếc ly thủy tinh nước bên trong sóng sánh lạ thường bởi vì loại nước này chỉ duy nhất nơi đây có.

"Ta chỉ còn một con mắt nghĩ trước khi ra đi phải cho ngài ấy nhìn thấy sự đẹp đẽ của bản thân nhưng không ngờ hình ảnh cuối cùng thu vào trong mắt ta lại là sự đau khổ dằn vặt của ngài. Kiếp này cố gắng như thế nào kết cục cũng dang dở nếu có gặp lại mong rằng cả hai sẽ có kết cục viên mãn."

Đó là sự thầm thì của một linh hồn khi đứng trước thần Osiris, tất cả những suy nghĩ tận sâu trong lòng điều không giấu được mà bộc bạch. Tả ngạn phía Tây bờ sông Nile Ai Cập nơi mà mặt trời lặn cùng là vùng đất dành cho các dành cho thần không ngờ trong kí ức của nàng về nơi này lại sâu đậm như vậy. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, quá trình cân tim của mỗi linh hồn nàng cũng đã trải qua, con đường phía trước chính là bước qua cánh cửa của địa ngục bắt đầu một cuộc sống mới.

Vị thần Anubis đã thúc trực ở nơi đó để mở cánh cửa chỉ chờ nàng đi qua. Thứ nước sóng sánh mà nàng cầm trên tay linh hồn uống vào sẽ quên hết đi kí ức đã trải qua ở kiếp này, càng bước về phía cánh cửa ký ức sẽ như tờ giấy cuốn theo chiều gió những hình ảnh đau khổ hay hạnh phúc rồi cũng sẽ hòa với nơi này thành một phần bất diệt.

"Bởi vì được gặp ngài nên những thứ ta có điều vô cùng ý nghĩa."

Từ ngày mà nàng rời đi, Ai Cập chưa có một ngày trắng trọn vẹn, bầu trời trên cao vẫn xanh mây trắng vẫn trôi, mặt nước vẫn trong chỉ duy nhất một điều khiến lòng người não nề chính là dù ngày hay đêm cũng sẽ có những hạt mưa lất phất từ phương xa thổi về. Suốt một năm như vậy mọi thứ cứ tiêu đìu như mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi người đều cho rằng thần Ra đang thương nhớ người con gái Hathor của mình nên Ai Cập mới không đón được những ánh nắng chói chang.

Một năm trôi qua có rất nhiều sự thay đổi, những công văn về hôn sự của Pharaoh lúc trước đã được phê chuẩn, chỉ trong một thời gian ngắn các công chúa lận cận hay tôn nữ của các vùng đều tới Thebes thể hiện sự chấp thuận của Pharaoh.

Vào thời điểm đó cũng là lúc Vương hậu hạ sinh, phải mất một ngày một đêm các tì nữ lẫn bà đỡ mới rời khỏi phòng. Tuy sức lực của Nefertari vẫn còn rất yếu nhưng nàng ta vẫn một mực muốn được thăm con của mình. Nhưng người bước vào trong phòng không phải là bà đỡ mà là Pharaoh. Trong căn phòng những tấm rèm tối màu được buông thõng xuống ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài truyền vào trong. Vốn dĩ nơi đây đã rất âm u lại chạm phải ánh mắt băng giá của Pharaoh.

"Ngươi mới hạ sinh nên nghỉ ngơi đi."

Trong quãng thời gian nàng ta mang thai mọi thứ đều diễn ra bình yên vô sự, không ngờ lâu ngày gặp mặt Pharaoh lại xưng hô lạnh lùng như vậy.

"Nơi đây dơ bẩn Pharaoh người không nên lui tới, ta chỉ là muốn tới thăm con ta là trai hay gái."

Nàng là vì mất sức đứa trẻ vừa mới ra đời liền ngất đi nên Nefertari muốn kiểm chứng.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ