Chương 10: Thân thế của nàng.

45 1 0
                                    

Ở một ốc đảo gần đây, không còn bóng tối bao trùm không còn mùi hương tanh nồng của máu. Mặt trời đã lên đỉnh từ lúc nào, nàng bị cái tát của những tên kia làm cho ong cả đầu, lúc này cảm nhận nhiệt độ xung quanh tăng lên mới cựa quậy nhích người. Từng ngón tay của nàng chuyển động chậm rãi cảm nhận thứ bên cạnh bằng xúc giác. Vẫn là nền cát bị thổi nóng vào ban ngày.

Lúc này nàng có thể mở mắt ra cảm giác mọi thứ, cách nàng một gang tay là thân hình của một người đàn ông. Người này dường như chưa nhận ra nàng đã tỉnh vẫn dáng ngồi gục đầu, xung quanh tỏa ra một hàn khí lạnh bao trùm.

Mái tóc nâu lộn xộn trong gió cát nhưng y vẫn toát ra khí chất dũng mãnh. Y rất nhanh nhận ra nàng đã tỉnh dậy, thấy nàng nhìn chằm chằm y, hàn băng xung quanh thu lại ánh mắt lộ ra vẻ quen thuộc khi nhìn nàng đâu đó đong đầy chút yêu thương bị giấu kín.

Nhìn người này nàng không khỏi nhớ lại trận đồ sát mới vừa xảy ra, màn đêm bao trùm nuốt chửng những con người vô tội đến khi ánh sáng chói rọi mọi thứ kinh khủng kia như chưa từng xảy ra.

Nghĩ về họ nàng không khỏi kiềm lòng đau khổ và trách móc bản thân sao không cùng họ chiến đấu cùng nhau. Nếu như vậy nàng cũng cảm thấy thanh thản hơn bây giờ.

"Người đừng trách móc bản thân mình nữa, chiến tranh đã nổ ra, cuối cùng cũng sẽ có người chết. Thứ người đã chứng kiến cũng chỉ là một góc tàn khốc mà chiến tranh để lại."

Từng lời nói và ánh mắt của người này khiến nàng có chút sốt ruột khiến nàng buột miệng mà hỏi:

"Ngươi biết ta đúng không?"

Chắc có lẽ y biết về thân thể nàng đang cư trú, ánh mắt y nhìn nàng đau đáu, rốt cuộc y đang có tâm tư gì giấu trong lòng.

"Hình như người đã quên ta."

Giọng nói của y rất đỗi dịu dàng nhưng lại chen lẫn sự chua xót.

"Thật sự xin lỗi ngươi, mặc dù ngươi biết ta nhưng có lẽ ta không nhận ra ngươi."

"Người không cần xin lỗi ta những thứ mà người đã trải qua nếu đã quên thì hãy quên đi. Từ nay về sau người ở đâu ta sẽ theo người, phương trời nào ta cũng sẽ đồng hành bên người."

Ở kiếp trước nàng không thể nhìn thấy được thứ gì, thứ mà nàng nhạy cảm nhất là thính giác chỉ cần nghe qua giọng nói, ngữ điệu có thể đoán trước được tâm tư của đối phương. Nó khiến cho nàng rất nhạy cảm nhất là trong tình huống hiện giờ, mối quan hệ của người đàn ông tóc nâu và thân thể này ắt hẳn rất đặc biệt. Hình như y biết rõ những gì xảy ra với thân thể này.

"Nếu vậy ngươi có thể dẫn ta tới Ai Cập được không."

"Ai Cập."

"Đúng vậy ta có một lời hứa với một người ở Ai Cập nếu như không phiền lòng thì có thể theo ta đến đó."

Vùng đất này đang xảy ra chiến tranh, ở lại đây để chờ đợi Egypt quả thật không tốt, Egypt là tướng giỏi dưới trướng của Pharaoh chỉ cần nàng tới được Ai Cập không bao lâu có thể tìm được thông tin về Egypt.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ