Chương 11: Thủ đô Hattusa đế quốc Hittite.

24 1 0
                                    

Đến lúc nàng tỉnh dậy, đóm than hồng lửa hôm qua đã nguội tàn, chỉ còn lại một bãi tro đen đen xám xám. Ở phía cửa hang kia cũng không còn bóng người nhưng phía ngoài vẫn còn đám dây leo được phủ kín. Tiếng ngựa hí dài vang lên trong đầu nàng, có lẽ y không còn cho nàng uống thứ thuốc kia nửa, tuy tay chân vẫn khó có thể hoạt động linh hoạt nhưng đầu óc đã tỉnh táo, có thể quan sát mọi thứ.

Y lại đi vào trong hang, bế thốc nàng rồi nhẹ nhàng đặt trên ngựa rồi đồng thời phi lên. Y dùm ngực của mình làm điểm tựa cho người nàng. Y lấy một tấm vải trắng che từ đỉnh đầu nàng xuống thân thể chỉ còn chừa lại nữa khuôn mặt ở phía trên.

"Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào lãnh địa của Hittite hẳn mấy ngày nữa Công chúa có thể đến được thủ đô. Bệ hạ chắc sẽ rất vui khi gặp lại người."

Nàng không quan tâm những lời y nói, nàng chỉ quan tâm chẳng lẽ số phận của bản thân là liên quan tới nơi này, Hittite?

Đúng như lời y nói chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là đã tới được thủ đô của Hittite – Hattusa.

Khung cảnh của nơi đây thật sự khác xa so với cảnh chợ ở Syria. Âm thanh của người mua và người bán cứ rộn ràng không ngớt, tiếng của người này xen vào thanh âm của người khác. Những vật phẩm đủ thứ loại và màu sắc được trưng bày hết hàng này sang hàng khác, từ thô sơ đến lấp lánh ánh nhìn của nàng như không thể dừng lại ở bất cứ nơi đâu trong khu chợ này. Nhưng thứ khiến nàng ngạc nhiên đó là thái độ của họ. Nơi đây cũng tràn ngập tiếng cười mặc dù đất nước của họ có vô số người đang đang phải chiến đấu với Ai Cập. Có thể những người đang chinh chiến là con cháu hoặc là chồng của người phụ nữ hay là cha của những đứa trẻ. Nhưng thay vì mang trên mình những gánh nặng mà họ không thể thay đổi được thì họ lại cất giấu nỗi lòng của mình vào sâu thẳm trong lòng, còn bên ngoài vẫn là một khuôn mặt đang cố gắng cho đất nước này.

"Tiểu thư người có đôi mắt thật là lộng lẫy người có muốn những bộ trang phục của tôi không. Tôi nghĩ nó sẽ khiến tiểu thư càng rực rỡ hơn."

Nàng nhìn đôi mắt của những người chào hàng, nàng chỉ có thể lắc đầu nhẹ. Nàng suốt ngày chỉ ngồi trên lưng ngựa thì mua quần áo để làm gì.

Y ở đằng sau nàng thúc ngựa về phía trước, nàng cảm thấy hơi luyến tiếc khi khung cảnh náo nhiệt này lại bị bỏ lại sau. Bất giác đáy mắt nàng hiện lên sự chua xót nàng so với những người bình thường này cũng không bằng. Họ thật tự do. Nàng cũng muốn mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường chờ người yêu thương của mình về nhà, chăm sóc gia đình hoặc cho những đứa con của mình. So với cái tuổi xuân thì đầy mộng mị kia nàng chỉ muốn là một người bình thường hưởng thụ những thứ rất sức bình thường.

"Ngươi không cần phải cho ta uống thứ thuốc kia nữa đâu. Dù gì đây cũng là lãnh thổ Hittite, ta nghĩ mình cũng không có khả năng chạy trốn."

Nàng đang đưa ly nước lên miệng định nhấp một hơi cho bớt khát, mệt mỏi mà nằm dài trên giường. Sau khi đi ra khỏi khu chợ náo nhiệt, y dừng ngựa lại một khách điếm cẩn thận thuê hai phòng kế nhau. Lúc này chỉ có mình nàng trong phòng mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ, thứ mềm mại ấm áp từ chiếc giường khiến nàng chìm trong giấc ngủ.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ