Từng ngón chân của nàng đều tróc móng, đầu gối thì đen xì vì đất đá dính vào. Cuối cùng thì nàng cũng đã có thể thấy được những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Nàng nhớ lại lời nói của Nefertari "Pharaoh đang trò chuyện với các vị thần" ở Thebes này nơi có các vị thần chỉ có đền Karnak. Mặc những vết máu chảy dọc suốt đường mà nàng đi qua nàng vẫn không không bận tâm, phương hướng của nàng lúc này chỉ là người ấy.
Nàng khó khăn băng qua những binh lính đang canh gác mà tiến vào trong đền. Bước chân của nàng mơ hồ như đang lạc lối ở nơi linh thiêng này. Màn đêm của đêm hôm trước và ánh nắng của hiện tại từ từ hòa lẫn vào nhau khoảnh khắc ngày và đêm phải trao trả lại cho nhau. Hai bàn tay đầy cát chấp lại với nhau miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện.
Cuối cùng thì nàng cũng đã tìm thấy Ramesses đang nằm ngã ở dưới đất. Nàng tiến lại gần nhưng càng nhìn rõ hình dáng của ngài ấy khi mặt trời chiếu vào bên trong thì nàng lại bần thần run rẩy. Hai bàn tay đang cầu nguyện giật thốt mà đưa lên miệng chặn lại nhưng âm thanh nức nở bên trong trong cuốn họng. Thân ảnh to lớn của Ramesses lúc nào cũng đi trước nàng che đi những ánh nắng gay gắt trên cao, bờ vai rộng màu đồng ấy luôn là chỗ để nàng dựa vào, con người lúc nào cũng trêu đùa nàng nhưng lại rất nghiêm túc. Trong giây phút khi ánh sáng càng ngày lấn chiếm màn đêm, tất cả kí ức mà nàng về người đàn ông có tên là Ramesses hoàn toàn khác biệt so với lúc này. Vầng trán rộng vẫn còn những vết nhăn, chiếc cổ vẫn giữ những đường gân hằn lên, vòm ngực ấm áp bây giờ lại lạnh lẽo máu tươi chảy ra từ chỗ đó đã khô lại nhưng vẫn nhức mắt người nhìn. Nàng chưa bao giờ thấy Ramesses im lặng như vậy cho dù ngài ấy có tức giận mà không nói tiếng nào thì sự tồn tại của ngài vẫn khiến người ta sợ hãi.
"Ramesses tỉnh lại đi ta tới tìm ngài đây. Tại sao người không trả lời ta chẳng phải người hứa với ta rằng sẽ cùng ta và Neon rời khỏi Ai Cập đi tới mọi nơi dù là người dân của nước nào miễn chúng ta sống hạnh phúc là được."
Khuôn mặt của nàng rất quỷ dị, nước mắt cứ tuôn không ngừng nhưng chỉ có một bên là chảy bên còn lại khô khốc mà đau đớn. Nàng càng khóc vết thương của con mắt kia lại bong ra máu chảy thấm vào vải băng.
Đúng rồi đây là Ai Cập, ngài là Pharaoh chắc chắn mọi người sẽ cứu ngài nàng nên nhanh lên tìm người tới. Bước chân của nàng loạng choạng ánh nắng bên ngoài lại gay gắt như chỉ cần nàng bước ra thì sẽ thiêu đốt đi. Nàng thấy bóng dáng của binh lính đang định kêu lên thì lại bị chặn lời.
"Người là ai tại sao lại xuất hiện ở đền Karnak."
Mặc kệ nàng định nói những gì sau đó, đám binh lính vẫn giữ chắc lấy nàng. Một đám người khác tiến vào sâu bên trong để xem xét tình hình.
"Thưa tướng quân thân xác của Pharaoh bị đâm ở bên trong đền Karnak."
Câu nói của binh lính nói với tên đứng đầu như một cơn địa chấn nhấn chìm tất cả mọi người. Tin tức Pharaoh bị sát hại nhanh chóng truyền đi xa, tất cả những quan quân đã có mặt ở đây.
"Là ai là ai đã sát hại Pharaoh."
Tên đứng đầu tiến lại bẩm báo với vị quan vừa mới lên tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Lãng Quên Ở Ai Cập
ФэнтезиVăn án: Nàng vô tình may mắn được sống lại, xuất hiện ở một thời không của ba ngàn năm về trước. Nàng có thể hít cùng loại không khí, ngắm chung một bầu trời với người đàn ông vĩ đại ấy - Pharaoh Ramesses Đệ nhị. Hữu tình hay vô tình nàng cũng chỉ l...