Chương 43: Chúng ta đều là vì Pharaoh

10 1 0
                                    

Ánh trăng mờ ảo như cuốn cả hai vào thế giới tách biệt khỏi thực tế. Đến khi có những chuyển biến trong màn đêm kia con người trong thế giới nhỏ tâm trí đó mới trở về với thành Thebes huyền bí về đêm.

Nàng ngủ gục trên cánh tay của Ramesses đến khi tỉnh giấc đã nằm trên chiếc giường của mình. Paul mới nói cho nàng nghe đêm qua chính vì không muốn đánh thức nàng nên đã bế nàng trở về căn phòng. Nàng có hỏi lại Paul lúc trở về là vào lúc nào.

"Trời tầm sáng nô tì còn đang mơ ngủ thì thấy điện hạ bế người."

Vậy là cả đêm qua Ramesses đã ở bên nàng khi trời gần sáng mới trở về. Chắc có lẽ đêm qua Ramesses thức trắng đêm để giữ chắc nàng dưới những mái nhà của hậu cung.

Nàng còn đang thờ người ra suy nghĩ thì lại bị Paul giục vì lúc nàng tỉnh dậy đã gần trưa chỉ nữa canh giờ nữa là đoàn binh cùng Khaback sẽ di chuyển.

Ở mỗi cuộc hành quân, Pharaoh luôn là người truyền dũng khí cho tất cả binh lính lần này người cũng xuất hiện từ sớm. Mang trên mình hoàng bào dành cho Pharaoh, khí chất của người hòa quyện với màu sắc uy lực của trang phục càng tăng thêm quyền lực vài phần của chính bản thân.

Ánh mắt trầm tĩnh của người như những ánh dương được chiếu từ nơi cao nhất xuống. Sự xa xăm trong đôi mắt ấy bỗng thu hẹp phạm vi với hình ảnh của người con gái trong lòng.

Đây là lần thứ hai nàng mặc bộ trang phục toát lên khí chất của người trong hoàng tộc. Lần đầu là khi nàng đặt chân tới Ai Cập, quả thật những bộ trang phục rườm rà này không thích hợp lắm với nàng.

Ở dưới đoàn người đã được chuẩn bị sẵn kiệu dành cho nàng. Trước khi nàng rời đi phải diện kiến Pharaoh.

"Ta thật sự không muốn nàng rời đi lúc này."

"Dù người có là Pharaoh cũng không thể nuốt lời của chính bản thân mình được."

Ramesses nhìn nàng, từ khi nàng đặt chân tới Ai Cập chưa bao giờ nàng rời xa khỏi mảnh đất này, nếu bản thân muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng. Lần này nàng đi tới Punt vốn thời gian không lâu nhưng lại vô cùng bất an.

"Thời khắc đã điểm giờ lành ta cũng không thể chậm trễ Nymphaea Lotus xin tạm biệt Pharaoh."

Lời nói của nàng thốt ra nhẹ nhàng như đang an ủi người trước mặt.

"Trước khi quay lưng lại nàng có thể trao cho ta một nụ hôn được không."

Ánh mắt mong đợi của Pharaoh nhìn lấy nàng, người chưa giờ bày tỏ tình cảm của mình trước nhiều người. Không phải là ngài sợ những ánh mắt của những người xung quanh thứ ngài quan tâm chính là suy nghĩ của nàng.

"Ở nơi tôn kính như thế này thì không được đâu thưa Pharaoh."

Có một sự thất vọng nhẹ khi nàng nói ra câu này. Nhưng trước khi bóng lưng nàng rời khỏi nơi đây, bờ môi của nàng đặt lên mu bàn tay của Pharaoh. Cảnh tượng ấy thu vào hết ánh mắt của những người xung quanh.

Nàng cung kính cúi đầu trước Pharaoh, khung cảnh mà nàng đứng gần ngài ấy cúi thấp người. Ánh dương từ ngài tỏa ra bao phủ lấy nàng. Ai nhìn vào khung cảnh này cũng phải thay đổi suy nghĩ về vị trí của Vương phi. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, nàng lúc này như chỉ dưới quyền uy của duy nhất một người đó chính là Pharaoh. Đúng như là sự hiện thân của thần không quá chói lòa hay tự mãn, một cảm giác đơn giản khi nhìn vào nhưng không phải ai cũng có cơ duyên chạm vào.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ