Chương 25: Liệu rằng suy nghĩ của nàng có giống ta

13 0 0
                                    

Hiện tại Pharaoh không có ở Thebes, ngài và tướng quân Khaback đã đi ra ngoài nên chỉ cần mọi người trong triều chấp thuận thì lời của Vương hậu cũng như ý chỉ của Pharaoh.

Cả đoàn người xuất phát từ Thebes tới vùng đất Edifu, đoàn người có nàng và Vương hậu. Nàng là người trừng phạt lũ người ngoại tộc còn Vương hậu sẽ thay các vị thần chứng kiến. Rất nhanh cả đoàn người đã tới được Edifu.

Vào đêm mưa tầm tã ở Ai Cập, nàng nghĩ sau khi gặp lại những con người ở mảnh đất này sẽ có một diện mạo mới. Khung cảnh nơi nàng cùng Ramesses đã đến vẫn còn sự nghèo nàn nhưng đã có những sự sống bắt đầu trở về. Trên mảnh đất khô cằn ngày ấy Ramesses đã cuốc đất lấy nguồn nước, chính tay nàng đã đưa dòng nước xuống mảnh đất ấy. Ngày hôm nay khi gặp lại vùng đất bạc màu đã chuyển sang màu nâu trên mảnh đất này trừng phạt giết sạch những con người đã ở nơi này.

Những người ấy họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra lại bị một đoàn quân túm chặt không thể nhúc nhích chỉ có thể kêu gào.

"Vương hậu người đang làm gì vậy." Nàng hét lên bên cạnh Nefertari khi thấy cảnh tượng.

"Chẳng phải ta đang giúp người sao chỉ sợ Vương phi không đành lòng làm phất ý của thần."

Nàng cảm thấy bản thân thật đặc biệt khi có thể nhìn thấy vẻ mặt thật của Vương hậu.

"Vương phi người yên tâm đi, người chỉ cần đứng xem những con người này vì người mà có một cái chết đầy đau khổ. Người phải nhìn thật kỹ những khuôn mặt đầy cực khổ lẫn tiếng thét thất thanh của những kẻ đó. Đây sẽ là món quà đặc biệt mà ta dành cho người."

Những con người ấy đều bị trói trên một cây gỗ xếp thành vòng tròn, xung quanh là rơm rạ được chuẩn bị từ khi nào. Họ sẽ phải chết dần chết mòn trong đám lửa ấy. Nàng đã từng là người bị trói ở trong đám lửa, cảm giác sống chết lẫn lộn. Ngay cả những khung cảnh cuối cùng cũng trở thành trò tiêu khiển của người khác. Nếu bắt nàng chứng kiến những cảnh tượng này chẳng khác nào đang dày vò tâm hồn sâu thẳm bên trong nàng.

Nàng nhìn thấy cuốc lửa cháy phừng phực được cầm từ tay của một người lính. Ngọn lửa nhỏ ấy sẽ bùng cháy thành một đám lửa lớn trở thành mồ chôn cho tất cả những người nơi đây. Những thân thể đang kích động chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đám than đen thui. Rồi sẽ có vô số những sinh mệnh chết gián tiếp vì nàng.

Những khung cảnh mơ hồ của quá khứ như được dịp nhớ lại. Vô số người thuộc những nơi khác nhau, có số phận khác nhau cũng vì nàng mà đã chết. Nếu một lần nữa bắt nàng chứng kiến những cảnh tượng ấy có lẽ khi chết đi nàng sẽ cảm thấy day dứt khi gặp lại những người đó ở vùng đất của cõi chết.

Đôi mắt lúc này cũng đỏ ngầu, giọng cũng khàn đi.

"Vương hậu ta biết mục đích của người. Thay vì giết những con người vô tội ấy ta sẽ chết. Cái chết của ta như một sự trừng phạt của mình dành cho các vị thần. Ta nghĩ Vương hậu sẽ hài lòng với cái chết này."

Vương hậu nàng ta không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn về tứ phía rồi lại hướng ánh mắt vào nàng. Nàng ta tiến tới gần nàng hơn giọng trầm ngâm xiết qua từng khẽ răng, phía cuối câu nói còn ẩn hiện ý cười sâu xa.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ