Chương 62: Vùng đất quen thuộc

9 0 0
                                    

Con suối nhỏ này dẫn nàng tới một bãi đất bị che khuất ở phía sau đền Karnak, nơi đây nhờ nước của con suối mà tươi tốt xung quanh mọc đầy hoa dại che đi nữa tầm người của nàng. Nếu như có người phát hiện nàng cũng có thể dễ dàng lẩn trốn nhưng có vẻ nơi đây ít ai biết tới. Có những bức tường được xây bằng gạch nhưng vì thời gian cũng đã phủ đầy rêu xanh nhìn rất cổ kính, nàng lần theo bức tường mà tiến vào trong. Có lẽ nơi nàng đặt chân tới là phía cuối của đền Karnak, chắc năm xưa Hamegi che mắt mọi người luôn tới nơi này rồi theo con đường bí mật mà tiến vào trong hang động. Đối với Pharaoh Seti nơi đây đầy ắp kỉ niệm nên ông không muốn ai đặt chân tới mà ngăn cấm không ai tiến vào, lâu dần bí mật ấy cũng bị chôn vùi.

Nàng cũng có vài lần tới đây nên chung quy mọi nơi đều nằm trong trí nhớ của nàng. Nàng đứng trước bức tượng to lớn của thần Osiris được người dân nơi đây mô tả lại hiện thân của thần Osiris là người đàn ông da xanh trên tay lúc nào cũng cầm một cây móc và một cây quyền trượng. Qua những lần nàng xém chết nếu như không được Pharaoh cứu thì linh hồn của nàng khi tới địa ngục cũng được thần Osiris đưa trở về. Nên nàng nghĩ chỉ cần linh hồn của Ramesses không tới trước cổng phán xét linh hồn thực hiện nghi thức cân tin thì Ramesses vẫn còn có cơ hội cứu sống.

Lúc này tính mạng của Ramesses như ngàn cân treo sợi tóc dù có phải lựa chọn như thế nào thì tất cả cũng là đáng.

Nàng cầm trên tay một mảnh đá có một đầu hơi sắc nhọn cứa mạnh vào cổ tay của chính bản thân. Vì độ bén của mảnh đá không thể nào so với dao hay kiếm nên trên trán của nàng toát mồ hôi, những giọt máu đỏ tươi rơi tức tốc xuống nơi đầy thiêng liêng như đền Karnak. Mùi máu tanh của nàng đá động tới sự bình yên thanh tỉnh của các vị thần dù có muốn hay không thì hành động của nàng vẫn vô cùng khiếm nahx chọc giận thần linh.

"Thần Osiris ta mong rằng sẽ được gặp ngài."

Bởi vì ở ngoài cung điện Thebes đang rất nhốn nháo nên không có bất kỳ ai quan tâm tới sự mất tích của nàng.

Ngay chính gian phòng lúc nào nô tì cũng túc trực chạy ra chạy vào không biết ngày đêm luân chuyển như thế nào.

Ngay cả các thái y vì những ngày qua cũng vô cùng kiệt sức, trong lời nói khép nép của một vị thái y cũng có thể nghe ra được sự nhọc lòng trong đó.

"Vương hậu tài lực của chúng thần thấp kém, tính mạng của Pharaoh chúng thần không thể giữ lại được. Bây giờ ngài ấy chắc có lẽ đã đi gặp các vị thần mong rằng thần sẽ bảo vệ cho chính đứa con của mình."

Ánh mắt của Vương hậu vô cùng trầm luân không thốt nên lời nào, các vị thái y cũng có thể hiểu được. Vương hậu đang mang thai tin vui thì chỉ có một còn tin xấu thì lại dồn dập. Không  nói tới Vương hậu, tính mạng của Pharaoh cũng phụ thuộc tới cái chết của thái y, họ không muốn lỡ lời nhưng quả thật sức lực nông cạn.

"Ta hiểu ý ngươi rồi truyền ra ngoài Pharaoh đã băng hà."

Con đường hành lang dẫn tới gian phòng của Pharaoh lúc nào cũng có tiếng bước chân vội vàng của nhiều người đi qua nhưng đến tận giây phút này âm thanh ấy lại dần dần thưa thớt. Cách cửa của gian phòng từ từ khép lại rồi đóng chặt.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ