Chương 46: Hạ Ai Cập Memphis

9 1 0
                                    

Mặt trời lại tiếp tục chu kì của bản thân mọc rồi lặn rồi tiếp tục mọc giống như cái cách mà con người vận hành số phận của mình.

Cuối cùng thì nàng cũng đã đi qua Syria nơi lần đầu tiên nàng đặt chân tới Ai Cập cổ đại, những khoảnh khắc tua đi tua lại lịch kịch trong đầu óc của nàng tạo nên những bước đi của định mệnh. Cuối cùng thì cũng đã tới được lãnh thổ của Ai Cập. Nàng nghĩ cả đoàn người vẫn sẽ tiếp tục đi thẳng về tới Thebes nhưng sức khỏe nàng dạo này có phần hơi tồi tệ, đi đường xa lại càng khiến thân thể mong manh của nàng như bị rút cạn sức lực. Vì thể trạng của mình nên cả đoàn người quyết định sẽ dừng chân ở Memphis.

Lần đầu tiên nàng tới Memphis cuối cùng nàng cũng hiểu được muôn vạn lời tốt đẹp mà Khaback dành cho nơi đây. Tin nàng tới Memphis được bẩm báo nhanh tới tai của Khaback, hắn khi gặp nàng cũng vô cùng ngạc nhiên không ngờ cả hai sẽ gặp gỡ ở tại đây.

Khaback biết nàng mới có chuyến đi từ Hittite về Ai Cập nên chu đáo sắp xếp chỗ nghỉ thoải mái nhất dành cho nàng. Còn chuẩn bị sẵn thái y riêng để nàng tùy ý sử dụng.

Hôm nay là ngày thứ ba nàng ở lại Memphis tin tức nàng tới nơi đây đã được Khaback truyền về Thebes, hắn cũng đã cẩn thận dặn dò nàng.

"Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi Memphis vô cùng bình yên rất phù hợp với tính cách của nàng."

Nàng vẫn cứ thấm nghĩ đây là câu nói đùa của Khaback nhưng càng ở lâu nơi đây, nàng quả thật bị sự bình yên ấy chinh phục. Nàng thật muốn đi ra ngoài nhìn ngắm mảnh đất này nhiều hơn nhưng tiếc là sức khỏe không cho phép. Không biết tại sao cơ thể của nàng cứ mệt lả người cả thân thể thì như bị đau nhức, thức ăn cho vào miệng bao nhiêu lại cứ trào ra, trầm trọng tới mức nàng phải nhờ tới thái y.

Không biết có phải nàng bị bệnh gì nặng không mà thái y bắt mạch một hồi lâu mới lên tiếng như để xác minh độ chắc chắn.

"Người cảm thấy cơ thể vô cùng mệt lại không thể ăn được nhiều hay nôn mửa đúng không ạ."

"Đúng vậy chẳng lẽ ta mắc phải một bệnh rất nặng sao."

"Dạ không phải. Xin Vương phi thứ lỗi vì sự chậm chạp của thần. Theo như kinh mạch của người chắc có lẽ là đang mang thai. Thần ngu dốt không thể biết chính xác nhưng có thể chắc chắn là hơn một tháng rồi thưa Vương phi."

Nghe thái y nói như vậy hồn của nàng vẫn còn mơ màng chưa trở về lại thân xác, máy móc hỏi lại.

"Có thai sao."

Thái y nở một nụ cười hiền lương của một người cả đời chuyên chữa bệnh. Lão gật đầu như chắc chắn những điều còn đang bị nghi ngờ bởi nàng.

Lúc thái y đi ra, Akisu ở ngoài mới cẩn thận bước vào, thấy nàng vẫn thừ người ngồi trên giường y hoang mang lo sợ mà chạy lại gần, bàn tay to lớn còn nắm chặt lấy tay nàng.

"Vương phi chẳng lẽ người có bệnh nặng."

Mãi một hồi sau nàng mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Akisu.

"Akisu thái y nói ta có thai đấy."

Akisu nghe như vậy như thở dài vì không có chuyện gì xảy ra nhưng một suy nghĩ không biết từ đâu kéo tới phủ lên đôi mắt của y như muốn giấu đi tâm trạng bất an ngay lúc này.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ