Chương 44: Chính ngài đã lựa chọn cái chết.

7 0 0
                                    

Trong thời hạn mười ngày mà nàng đưa ra, trong lúc mọi binh lính đều sốt ruột không biết lão già đó có thêm mưu tính gì không chỉ có nàng và Khaback là vẫn trầm tư chờ đợi. Đến ngày thứ chín, cả kinh thành của Punt vang lên một tin chấn động, vị vua của họ thoái vị nhường ngôi cho hoàng tử thứ mười. Cả người dân trong thành sau khi nghe tin vô cùng bàn tán nhưng sự ầm ỉ nhất chính là trong cung các hoàng tử và công chúa khác đều không thể tin được quyết định của phụ thân.

Trong lúc không thể kiềm chế được đức vua đã ra tay kết liễu hai vị hoàng tử của mình. Sự máu lạnh trong hoàng tộc lúc nào cũng được bao phủ bởi một tấm vải lộng lẫy và rực rỡ.

Đúng như lời hẹn đúng ngày thứ mười nàng và Khaback đã quay trở lại hoàng cung đi tới thư phòng nghỉ ngơi của đức vua. Tiếng gió lạnh thổi tỉ tê từ bên ngoài thông qua cửa sổ đi vào trong gian phòng.

Chỉ mấy ngày không gặp nhưng sắc mặt của đức vua u ám, bọng mắt nổi lên con ngươi cũng đầy tơ máu, thân thể gầy đi khi không mặc hoàng bào. Khuôn mặt lúc nào cũng chảy mồ hôi, môi tím lại run cằm cặp liên hồi. Giọng nói của đức vua cũng vô cùng hụt hơi chỉ như thều thào.

"Đưa thuốc giải cho ta."

"Người chắc chắn muốn thuốc giải."

"A..." Tiếng hét như của một thú dữ khi không còn có thể chịu đựng được, nếu không có Khaback chắc đức vua đã nhảy bổ vào nàng mà bóp cổ.

"Ta đã làm tất cả những gì các ngươi muốn mau đưa thuốc giải đây."

Nàng lấy từ bên trong túi ra một chiếc hộp nhỏ có một viên thuốc. Đức vua sau khi bắt lấy đã nuốt trọn vào miệng. Nàng nhìn hành động đó rất muốn ngăn cản nhưng không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.

Thay vì cảm giác như mong đợi, sau khi uống cơ thể của đức vua lại càng quằn quại hơn, nét mặt nhăn nhúm cả lại, giọng nói nghe như mất dần tiếng.

"Chẳng phải ... ta ... đã ... uống thuốc ... rồi sao."

Những giây phút cuối cùng được tồn tại ở thế gian này, nàng cũng không ích kỷ mà nói với đức vua.

"Ngay từ đầu người không có trúng độc viên thuốc hồi nãy cũng không phải là thuốc giải mà là thuốc độc."

"Hèn chi ... ta kiểm tra ... thái y ... đều không thể phát hiện ... ra độc. Cả cuộc đời của ta ... thì ra lại kết thúc thê lương như thế."

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng cười đầy chua xót tới lúc âm thanh cuối cùng như dấu hiệu dập tắt sự sống của một người.

Trên con đường trở về chỗ tập trung với những người khác. Cả hai đi trên con đường tăm tối không ai thốt lên câu nào.

"Khaback người biết không lúc đầu ta thấy đức vua giống với cha ta nên ta còn muốn chừa một đường sống cho người ấy."

Giọng nàng như tiếng sương nhẹ bẫng chỉ một tiếng động nhỏ xẹt qua cũng làm mất đi âm thanh đó.

"Đức vua chết là do chính người đã chọn. Thật ra ông ta đã trúng một loại độc mà không có thuốc gì có thể giải được chính là tham vọng của chính bản thân."

Một tiếng thở dài tới nao lòng con đường trước mắt rộng lớn nhưng chỉ có hai người. Rốt cuộc con đường rộng lớn nào đang chờ mình nàng bước qua.

"Pharaoh rất cô đơn nên người Khaback người phải ở bên ngài ấy, ngăn cản ngài ấy đừng lún sâu vào dục vọng."

Câu nói của nàng như một điều ẩn ý như muốn đóng lại màn đêm của ngày hôm nay.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã dẫn tới nhiều sự biến đổi ở Punt, người dân thì chưa hết bàng hoàng vì sự thay ngôi đột ngột lẫn cái chết của đức vua đời trước. Nhưng nhìn toàn bộ lại thì mảnh đất này không thay đổi gì ngoại trừ người cai trị.

Nhưng đối với các nước lân cận mang tới nhiều tin vui tin xấu lẫn lộn nhau. Kế bên lãnh thổ của Ai Cập, đất nước Libya như có những đợt sóng ngầm đánh vào trung tâm. Những thỏa thuận lúc trước của Libya và Punt chẳng mấy chốc tan như mây khói. Để cho một kẻ thấp hèn người Ai Cập lên làm vua không chỉ làm điêu đứng hoàng tộc của Punt mà còn là cú tát ngầm của Ai Cập hướng tới Libya.

Punt không có một cuộc đổ máu nào nhưng ván cờ chính trị Ai Cập là người chiến thắng, tổn thất nhất chính là Libya. Những thương nhân của Libya cũng không thể tiếp tục tới lãnh thổ của Punt, những phần giáp ranh giới với Ai Cập lúc nào cũng có tin khẩn cấp báo. Tuy Ai Cập chưa thật sự muốn ra tay nhưng những động tĩnh đó như muốn ám chỉ một khi đã dứt khoát thì hậu quả để lại sẽ rất tàn khốc.

Đường tới Punt thì dài nhưng đường trở về Thebes thì lại vô cùng nhanh chóng chỉ còn nửa ngày đường là đoàn quân đã tới được thành, tiến độ di chuyển vẫn như lúc ban đầu. Nàng ngồi trên kiệu im lặng không trò chuyện với ai, ngay cả Khaback bắt chuyện nàng cũng tỏa ra bản thân hơi mệt muốn nghỉ ngơi.

Một khoảng thời gian ngắn nàng bỗng nhớ giọng nói của Paul, người lúc nào cũng ríu rít bên tai nàng. Tông giọng hồn nhiên của Paul nếu nghe vào lúc này cơ thể sẽ khiến cho đầu óc nàng bớt đi muộn phiền.

Nàng đang nghĩ không biết khi trở về Paul sẽ kể cho nàng nghe câu chuyện gì khi không có nàng trong cung. Nàng nghĩ tới những đề tài mà Paul hứng thú thì chiếc kiệu bỗng nhiên dừng lại, không có bất kỳ động tĩnh gì xung quanh. Nàng mới vén rèm bước ra coi thử tình hình thì lại bị ai bắt lấy, túm lên ngựa chạy thục về phía ngọn núi xa xa.

Nàng còn đang định hét một hơi thật dài nhưng lúc lấy hơi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Ngay cả giọng nói thều thào bên tai nàng cũng rất quen thuộc.

"Nàng gặp ai cũng chống đối mạnh mẽ như vậy ta rất yên tâm."

"Điện hạ sao người lại ở đây."

"Ta đón nàng về."

Vốn dị lời nói của Ramesses nói với nàng như vậy nhưng lúc trở về cả đoàn người đã trở về từ sớm, nàng và ngài là người trở về cuối cùng.

Quả như nàng dự đoán vừa mới bước về hậu cung phía Đông, Paul đã tìm nàng và kể cho nàng nghe vô số chuyện thú vị khi nàng không có ở đây. Trọng tâm của câu chuyện xoay quanh vị Pharaoh trẻ tuổi nhớ thương Vương phi của mình ngày đêm.

Nàng trở về lại những ngày bình thường của mình ở hậu cung, bình yên như thể quá khác biệt với cuộc sống của nàng.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ