Chương 21: Thượng Ai Cập

17 1 0
                                    

Cả ngày trời nàng ở bên ngoài, ánh nắng của thần Ra chiếu xuống mang cho Ai Cập một sự sống mới, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi và hơi lờ đờ. Trong lúc diễn ra buổi lễ, nàng sợ bắt gặp Khaback, người này xuất hiện lúc nào cũng nói rất nhiều, không chỉ vậy ánh mắt của hắn khi nhìn nàng cũng bị Ramesses bắt gặp.

"Khaback ta thấy người cũng đến tuổi cưới vợ rồi hay ta ban cho ngươi một hôn sự tốt được không."

Người này đối diện với khí chất của bậc đế vương nhưng lại không run sợ, giọng trả lời còn có vẻ đùa cợt.

"Điện hạ ta tuy rất thích nữ nhân nhưng lại rất sợ đàn bà trong nhà đấu đá lẫn nhau nên ta chỉ muốn cưới một người mà thôi."

Ánh mắt của hắn vẫn cứ đặt chăm chăm lên người nàng cho dù ánh nhìn sắc bén như gươm của Ramesses đặt vào trong lòng mắt của Khaback.

"Điện hạ ngài biết sở thích của ta mà, từ trước tới giờ ngài thích thứ gì ta cũng rất vừa mắt."

Cái giọng cười của hắn như cơn gió trong sa mạc dù đã rời đi nhưng cứ như vẫn còn quanh quẩn nơi đây.

Nàng nhớ lại một hồi bỗng suy nghĩ dòng dõi hoàng tộc ai ai cũng khác người, coi nàng là đồ vật sao mà vừa mắt.

Xương cốt của nàng như rã rời từng bước từng bước nặng nề về phía hậu cung của mình. Hình như Akisu có việc gì đó nên không thấy y bám sau lưng nàng. Sau khi kết thúc buổi lễ nàng theo Vương hậu tới các điện ở phía Tây để làm quen. Chỉ đi lẩn quẩn mấy chỗ đã hết cả ngày, trời tối thật nhanh lại còn đói bụng nữa nàng chỉ muốn trở về hậu cung của mình thật nhanh.

Đoạn đường mà nàng đi qua rất tối nó thuộc góc khuất của những dãy cung ánh sáng của ánh trăng không thể chiếu soi con đường này. Nàng như cảm thấy rất sợ bóng tối mà chạy vèo qua không ngờ lại bị ai đó túm lại.

Vòng tay của người này thật to lớn trói nàng lại trong lòng. Chẳng lẽ có người muốn bắt cóc nàng, nhưng vòng tay của người này lại không có vẻ thô bạo mà còn có cảm giác quen thuộc. Người này bế nàng đi qua những con đường tắt mà nàng không hề biết tới. Rất nhanh cả hai đã rời khỏi hậu cung này ở phía trước có con ngựa đen như được chuẩn bị sẵn. Người ấy rất nhanh phi lên lưng ngựa đưa nàng đi ra khỏi tòa điện này.

Lúc này vòng tay trói nàng buông lỏng ra, nàng mới hét lên:

"Ngươi có biết ta là ai không. Ta là Vương phi của Pharaoh ai đã lệnh cho ngươi bắt cóc ta."

"Là bản thân ta vì nhớ nàng nên mới bắt cóc nàng."

Âm vực này rất đặc biệt chỉ của duy nhất một người. Cái người này lúc nào gặp nàng cũng rất đường đột.

Nàng cảm thấy cả cơ thể của mình rất mệt mỏi đầu óc như thu lại không muốn đôi co với Ramesses.

"Điện hạ tại sao lại rời khỏi cung, chúng ta phải quay về lỡ mọi người nhốn nháo tìm người thì sao."

Nếu Akisu không tìm thấy nàng sợ rằng y sẽ có hành động ngu ngốc.

"Yên tâm ta đã bảo Doiri Ansy thông báo với mọi người. Ta cảm thấy mình muốn nghỉ ngơi bên cạnh nàng."

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ