Đêm hôm khuya khoắt gió thổi lồng lộng ánh trăng trải dài, đền Karnak bình thường luôn thanh tĩnh lúc về đêm lại càng thêm tịch mịch. Nơi đây tôn nghiêm nên rất ít có binh lính lui tới quả là một nơi rất tốt để hàn huyên. Pharaoh từ bên ngoài tiến vào trong, trên đoạn đường chỉ có tiếng bước chân của bản thân vọng lại. Ngài đứng trước bức tượng của Meretseger – nữ thần rắn – cặp mắt được đúc bằng hồng ngọc sắc đỏ nổi bật trong màn đêm. Ở dưới bức tượng cao chục thước là một người đã đứng ở nơi đó từ khi nào.
"Ngươi đến đây chỉ một mình còn nàng ấy đâu." Người lên tiếng trước vẫn là Pharaoh.
"Ta dẫn nàng ấy tới đây làm gì."
Lúc này cả vầng trán của Pharaoh như căng lại, từng nếp nhăn trên trán nổi lên hình thù quái dị.
"Ngươi đừng nghĩ ta không thể làm gì được ngươi. Nàng ấy dù có như thế nào cũng sẽ chết sau ngươi."
Vương hậu nghe câu nói hăm dọa của Pharaoh như những là lời ong bướm mà cười khúc khích không ngừng.
"Từ khi nào mà điện hạ lại gấp gáp như vậy, ta chỉ không đưa nàng ấy tới đây thôi chứ có nói là sẽ không thả nàng ấy ra đâu. Nhưng trước đó ngài nên thực hiện điều kiện đã hứa đi đã."
"Ngươi muốn ta rút lại quyết định truyền ngôi vị Pharaoh cho Khaback."
Vương hậu nghe tới đây trầm tư một hồi rồi mới tiến lại gần, đưa ngón tay của mình sờ lên trên khuôn mặt của Pharaoh nhưng ngài đã nhanh chóng né sự đụng chạm ấy. Hành động nhẹ nhàng của nàng nhưng lại rất quả quyết cố giữ chắc những đường nét ấy mà vuốt ve.
"Quả thật Pharaoh rất hiểu ý ta." Ánh mắt của Vương hậu nhìn ngài rất ưng thuận nhưng một giây sau lại hoàn toàn đảo ngược. "Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy điện hạ nên chết đi thì có lẽ sẽ không cản đường ta nữa."
Một lưỡi dao sắc nhọn được giấu kín sau lớp áo bên ngoài được màn đêm che phủ khỏi tầm nhìn của đối phương. Nefertari áp sát ngài ấy như đang tính toán góc độ ra tay như thế nào cho chính xác. Bàn tay mảnh khảnh của nàng ta gồng lên lấy lực đâm một nhát chí mạng vào phía ngực trái của Pharaoh. Lưỡi dao tuy nhỏ nhưng lại dài xoáy sâu vào nơi đầy máu nhất đâm thủng nó ra. Máu tươi chảy ào ào ra bờ ngực thấm đẫm cả y phục. Lòng bàn tay của Pharaoh trắng bệch nắm lấy bàn tay đang dí chặt cán dao vào ngực mình. Một nổi đau gỉ sét réo rắt vào tai người nghe, Pharaoh dùm lực rút lưỡi dao ra mạnh tới mức xô ngã cả Vương hậu. Máu của ngài ấy bắn tung ra người của Nefertari, mất máu quá nhiều khiến Pharaoh sau đó ngã quỵ xuống đất, ánh mắt đầy sắc nhọn nhìn về nàng ta.
Ánh mắt của Nefertari đục ngầu cảm xúc được nàng ta thể hiện lẫn lộn khiến quỷ nhìn thì sợ, thần nhìn thì chỉ biết thở dài. Trong sự đục ngầu ấy là những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của chính bản thân. Nhưng điều khiến quỷ dị lại là lại là bờ môi đỏ mọng như máu cười sang sảng như thỏa nỗi niềm của chính bản thân. Nước mắt rơi xuống làm nhòe cả màu đỏ trên môi, hai màu sắc trộn lẫn vào nhau tại thành thứ gì đó vốn không hòa hợp nhưng cũng phải gượng gạo bỏ qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Lãng Quên Ở Ai Cập
FantasíaVăn án: Nàng vô tình may mắn được sống lại, xuất hiện ở một thời không của ba ngàn năm về trước. Nàng có thể hít cùng loại không khí, ngắm chung một bầu trời với người đàn ông vĩ đại ấy - Pharaoh Ramesses Đệ nhị. Hữu tình hay vô tình nàng cũng chỉ l...