Chương 64: Rốt cuộc nàng suy nghĩ điều gì

20 0 0
                                    

Thanh âm của người mới thốt ra không quá cao cũng không trầm, âm lại vang bất kì ai cũng có thể nghe rành rọt từng câu chữ của Ramesses. Ngài vận trên mình một bộ đồ binh lính nhưng ngoại hình đặc biệt khiến mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn. Mái tóc màu vàng tỏa quang xung quanh, đường nét cương nghị trên khuôn mặt của Ramesses hài hòa tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt. Con ngươi vàng rực như một mặt trời nhỏ thiêu đốt tâm can sâu thẳm của bất kỳ ai nhìn vào, ánh tím đan xen làm giảm sự sáng tỏa ra như một điểm nhấn trên những đường nét của ngài ấy. Màu sắc huyền bí ấy không khỏi rét buốt lạnh giá bên ngoài. Cái nóng bên trong cái lạnh bên ngoài lẫn lộn vào nhau khiến bản thân người nhìn bất lực rùng mình.

Chỉ cần bất cứ nơi nào ngài ấy đi qua đều tỏa quang không cần ngôi vị trên kia bản thân ngài cũng có thể trở thành Pharaoh mà tất cả thần dân Ai Cập phải cung kính. Đồng loạt âm thanh tứ phía đổ dồn về phía của Ramesses.

"Pharaoh Ramesses II chúng thần cung kính người."

Mọi người đều quỳ rạp xuống khi thấy vị Pharaoh chưa băng hà của mình, trong đầu họ bắt đầu suy nghĩ chỉa chiều dư luận về phía của Vương hậu.

"Pharaoh thì ra người vẫn còn sống ... Ta thật sự rất lo cho điện hạ đấy."

Lời nói của Vương hậu ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm như đang thể hiện sự bất an lẫn ngạc nhiên của chính bản thân.

"Pharaoh xin thứ lỗi cho ta, các thái y đều bất tài vô dụng không thể chữa trị tốt cho điện hạ còn buông tin giả gây hoang mang lòng dân, ta sẽ xử phạt bọn bất tài ấy."

"Vương hậu mang thai tốt nhất nên tĩnh dưỡng. Nhưng trước hết ta muốn tìm ra kẻ mưu sát ta là ai."

Các chúng thần bên dưới nghe cuộc đối thoại không mấy bất thường, Pharaoh còn lo lắng cho Vương hậu muốn người về nghỉ ngơi. Nhưng tất cả quần thần bên dưới đều đang cúi đầu làm sao thấy được ánh mắt như một dải băng tầng tầng lớp lớp xếp đè lên nhau của Pharaoh gửi gắm tới Vương hậu.

"Vương hậu ta nghe nói người bắt được kẻ mưu sát ta, người có thể giải người đó lên đây không."

Đôi môi đang hồng hào của nàng ta bị cắn đến trắng bệch, bên trong hai hàm răng nghiến ken két như để nuốt đi sự tức giận của mình, kiềm chế bản thân mà sai binh lính giao người tới giữa chánh điện.

Từ khi rời Memphis tới nay một khoảng thời gian dài như vậy, khi gặp nàng thân thể ấy đã chịu không ít hình phạt. Chỉ có vết thương ở trên mắt đã khô lại còn những vết thương với kích cỡ khác nhau đều ở trạng thái máu chảy hoặc sưng lên. So với sự kiềm chế của Vương hậu thì Ramesses đôi mắt đã đỏ ngầu gân đều nổi cộm lên sau lớp vải chỉ muốn một kiếm giết đi con người độc ác kia.

"Đây là vị Vương phi đã chết của Pharaoh nàng ta thành ra như thế này cũng là báo ứng cả gan dám mưu sát điện hạ."

Các vị quan ở bên dưới đều dõng dạc nói lên tội ác mà nàng đang gánh.

"Các ngươi im đi." Một tiếng quát to như tiếng sóng đập vào bờ sông Nile dữ dội lại càng dữ dội. Ngài tức giận vì những lời nói vô tâm vô phế không có mắt nhìn của lũ quan thiện cẩn, càng tức giận hơn khi không thể một tay trả lại sự trong sạch cho nàng.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ