Chương 15: Lễ lập Vương hậu.

36 2 0
                                    

Còn một đoạn đường nữa mới có thể thấy được Thebes hoa lệ, hồi nãy có vô số người dân xếp hàng chen nghịch nhưng đi được một đoạn lại thấy vắng vẻ đến lạ thường, khiến người chứng kiến cũng cảm thấy tò mò.

"Sứ giả ta xin mạn phép hỏi tại sao sắp đến thủ đô rồi nhưng người dân hầu như là không thấy đâu hết. Những người mà chúng ta đã gặp hồi nãy ắt không phải là tất cả người ở thành Thebes này."

Akisu cũng không hiểu bèn hỏi sứ giả. Ông ta như hiểu được khúc mắc của mọi người liền giải thích.

"Đúng vậy số người dân mà chúng ta gặp hồi nãy chỉ là những người dân sống ven cảng để kiếm sống, người dân ở đây chắc có lẽ đang tập trung ở đền Karnak, đó là đền điện nguy nga nhất của kinh đô Thebes."

"Bây giờ có lẽ ở nơi đó đang diễn ra một sự kiện trọng đại. Đó là sự kiện Pharaoh Ramesses II lập Vương hậu, người ấy có tên là Nefertari, là một người có xuất thân rất kỳ bí, hiện tại người ấy là quan ti tế của đền Karnak. Mọi người đều gọi nàng là "người nói chuyện được với thần". Một người như vậy rất xứng đáng để làm Vương hậu."

Thì ra ở nơi nhộn nhịp ấy đang diễn ra lễ lập hậu, chắc sẽ tề tựu mọi người. Không biết Egypt có ở đó không, nếu gặp nàng cả hai người sẽ dùng ánh mắt gì để đối diện nhau. Nàng thật sự mong mỏi với tình cảm ấy nhưng tận sâu lại có phần muốn chạy trốn.

Nàng đã có lời hứa sẽ tới Ai Cập cùng với ngài ấy nhưng tình huống bây giờ gặp nhau thật ngoài tầm tay nàng.

Ở phía xa xa có thể nghe được tiếng nô nức hồ hởi của mọi người, tiếng cười đùa chúc mừng rồi lại đồng thanh hô vang "Hoan hô" của mọi người nơi đây, Vương hậu chắc là một người rất được lòng dân đều được người dân ở đất nước này chúc phúc, chắc nàng ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.

Chiếc kiệu của nàng như bị mất hút trong đám đông, bằng việc chỉ dẫn của sứ giả cả đoàn người có thể thoát khỏi biển người bằng đường tắt dẫn tới cung điện. Đây là đường chỉ dành cho người trong hoàng tộc hoặc kẻ có quyền chức trong cung những dân thường vốn không được phép đi đường này.

Trong phút chốc những âm thanh vẫn vang vọng bên tai nhưng hình dáng thì đã mất hút sau bóng lưng.

Sau sự chỉ dẫn của sứ giả cả đoàn người đã đi liền một mạch tới chánh điện, nơi diễn ra những sự kiện trọng đại.

Những lời chúc phúc của người dân họ đều đã được nhận đầy đủ, mọi thủ tục cũng đã sắp hoàn thành, chỉ còn việc Vương hậu bước tới gần Pharaoh nhận mũ hậu trong tay người. Chiếc mũ ấy đại diện cho danh phận của người phụ nữ quyền lực nhất nơi đây sẽ là cánh tay phải của Pharaoh giúp người cai quản hậu cung.

Nàng từ xa nhìn vào trong chánh điện đã có thể nhìn thấy được khung cảnh trao mũ hậu ấy diễn ra như thế nào. Khung cảnh xung quanh đều tràn đầy sự linh thiêng nhưng không chỉ có các nước láng giềng được chứng kiến mà còn có cả quan quân quý tộc đều có mặt. Đặc biệt là sự chứng gián của các vị thần.

Nhưng những khung cảnh ấy lại chẳng thu vào mắt của nàng, trong con ngươi màu đen giờ phút này trông như đáy đại dương rọi rõ cảnh vật của bầu trời xanh thẫm xa xôi kia. Nàng thấy được chiếc mặt nạ được dát vàng che đi một con mắt của người ấy, người ấy chỉ có thể nhìn mọi người bằng đôi mắt vàng rực như ánh mặt trời của thần Ra hòa cũng một màu với mái tóc vàng đội mũ vương chỉnh chu. Vẫn đôi mắt ấy vẫn ánh nhìn ấy lạnh lẽo mà xa xăm như nhìn từ nơi cao nhất của thành Thebes này, đưa ánh nhìn xuống thiên hạ, đảo mắt qua tất cả mọi nơi nhưng lại không thể thấy được góc sâu thẳm trong trái tim mình.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ