Chương 6: Ai gieo tương tư

40 3 0
                                    

Nàng quay người bước về lều trại của mình, đứng trước màng chướng là Doiri Ansy. Trong suy nghĩ của nàng hắn là một tên ít nói, hắn thích giao tiếp bằng ánh mắt nhiều hơn, nhất là lúc này khi nàng chặn trước màng chướng không cho hắn vào.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hành động của nàng, không quan tâm gạt nàng sang một bên mà tiến vào.

Thân thể nhỏ bé của nàng cố chống đỡ mọi cách cũng bị chao đảo bởi hành động có phần thô lỗ này.

Nàng không kìm được nóng nảy nhanh chóng nắm lấy cánh tay áo của hắn.

"Ta biết người là bề tôi được trọng dụng nhất nhưng không thể không tuân thủ quy cũ. Người không nên lỗ mãng bước vào nơi nghỉ ngơi của tướng quân."

Hắn đáp lại mà không thèm đếm xỉa nhìn nàng.

"Người cũng nên biết thân biết phận đừng nghĩ tướng quân đối tốt với người thì ta cũng sẽ hành xử như vậy. Đừng dùng thứ nhan sắc đó mà quyến rũ ai đó."

Nàng biết hắn đang nói bóng nói gió nàng, con người này thật ngộ nghĩnh nàng nghĩ hắn đã từng bị một người phụ nữ xinh đẹp bội bạc nên mới gieo giắc cái suy nghĩ người phụ nữ xinh đẹp nào cũng có tâm ý, mưu mô xảo quyệt thì phải.

Tuy nàng tuổi trẻ mà chết nhưng cũng gặp vô số người, trong đó người thật lòng đối đãi tốt với nàng thì ít kẻ khinh bỉ coi thường nhiều vô số kể. Nhưng nàng chưa có suy nghĩ sẽ hợp chung những người ấy vào mà đối đãi.

"Doiri Ansy người không nên nặng lời như vậy, nàng đã chăm sóc cho ta."

"Nếu có tin cần thông báo thì nói nhanh đi."

Khi được lệnh cho phép của Egypt thì Doiri Ansy bước vào rất nhanh, nàng theo chân hắn mà cũng bước vào.

Ánh mắt nhắm nghiền nhưng vẫn quan sát được mọi chuyển biến xung quanh. Khí chất của Egypt vươn ra ôn hòa như cái cách cư xử với thuộc hạ, không gay gắt nhưng cũng rất nghiêm nghị.

Nàng chăm chú quan sát từng nét mặt của người đang nhắm mắt kia, khí chất cao cao tại thượng kia sẽ như thế nào khi đứng trước bậc quân vương, có thể ngang hàng hoặc lấn chiếm khí chất của đế vương chứ không thể thua kém được. Nàng thật sự tò mò muốn chứng kiến cảnh tượng đơn thuần nhưng hùng tráng ấy.

So với thái độ của nàng, nét mặt của Doiri Ansy vô cùng biến sắc, đôi mày của hắn chau lại đôi môi của hắn như sóng biển dập dìu không định hình được khuôn môi.

Giọng hắn tùy trầm nhưng lại mang theo vẻ lo lắng.

"Tướng quân sao người lại bị thương." Không biết có ý gì mà hắn chưa nói xong đã liếc nàng.

Chắc có lẽ sự phẫn uất về hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp một lần nữa càng khiến hắn căm ghét về nàng.

"Chỉ là ta không cẩn thận trong khi thu dọn tàn dư của nước chu hầu Amurru."

"Người không cần lo lắng."

Ánh mắt của hắn vẫn chưa hết đáng sợ vẫn cứ đăm đăm nhìn nàng, ánh nhìn của hắn khiến nàng nổi cả da gà. Nàng im lặng mà lui ra khỏi màng chướng để lại không gian yên tĩnh để chủ tớ nói chuyện quân sự.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ