Chương 65: Cuối cùng nàng vẫn là người tàn nhẫn nhất

36 1 7
                                    

Mặt trời của Ai Cập chưa bao giờ mọc trễ tới như vậy, ánh sáng của bình minh luyến tiếc cảnh đêm khuya dù đã tới thời khắc tỏa sáng nhưng lại chậm trễ. Bờ sông Nile trải một màu xanh ngắt rọi chiếu cả một bầu trời quang đãng xuống mặt nước. Gió lồng lộng tứ phương đổ dồn về Thebes, âm thanh hồi trống dồn dập lấy tâm thảm của người nghe.

Ở pháp trường nơi cao nhất của Thebes chỉ thấp hơn đền Karnak, khung cảnh mà mọi người dân từ gần tới xa đều có thể thấy rõ.

"Tội nhân Nymphaea Lotus mưu sát Pharaoh, đổ tội cho Vương hậu. Hôm nay trước sự chứng kiến của thần linh, Pharaoh và người dân Ai Cập đem tội ác của nàng ta phơi bày cho thiên hạ."

Thân xác của nàng bị trói chặt lại, quỳ gối trước pháp trường. Mọi người ở phía bên dưới đều đang chỉ trích về phía nàng, đôi môi của nàng nhợt nhạt không còn màu sắc, tầm nhìn của nàng từ trên cao nhìn xuống những gương mặt đầy cung bậc cảm xúc. Liệu rằng nàng muốn đây là cảnh tượng cuối cùng mà bản thân thấy.

"Pharaoh người thật sự muốn đưa nàng tới chỗ chết sao. Nàng ... nàng sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu."

Hình bóng cao lớn của Khaback trong dòng người đang lao về phía nàng nhưng bị binh lính ngăn lại.

"Khaback ngài lùi lại đi tất cả là tội của ta."

Nàng nhìn thấy thân ảnh đấy dù bị ngăn lại nhưng vẫn cố chấp tiến tới. Một người chặn hắn hắn đánh ngã một người chỉ cần rút ngắn khoảng cách với nàng đám người trước mặt cũng chỉ là sương ảnh.

"Nếu đó là tội của nàng thì ta cũng sẽ là đồng phạm. Nếu như ta không đưa nàng về Memphis nếu như ta không để nàng trở lại Thebes thì ngày này cũng sẽ không xảy ra."

Lời nói của Khaback được bàn dân thiên hạ dù điếc cũng sẽ nghe. Ánh mắt của mọi người càng thêm phẫn nộ hướng về nàng, nàng chẳng khác nào là vận đen dính vào Ai Cập, không chịu được mà đồng thanh.

"Xử chết nàng ta, xử chết nàng ta."

Lotus nàng có nghe thấy không tại sao nàng lại trở về chỉ để nghe người dân nơi đây ban án tử cho mình. Đi theo ta dù nàng không yêu ta nhưng đổi lại được sự bình yên, chân trời góc bể này dù không thể làm người trong lòng nàng ta cũng nguyện làm tri kỷ kiếp này.

Đó là những lời mà Khaback muốn chạy tới ôm nàng mà nói ra nhưng càng muốn tiến tới lại càng xa. Ánh mắt cao cao tại thượng kia không nhìn thấy nàng cũng không nghe lời hắn nói, rốt cuộc là hắn dễ tin người hay lòng người dễ đổi thay. Chỉ cần nàng nhìn hắn một ánh mắt bảo hắn làm gì hắn cũng không từ chối.

"Khaback ngài nhớ lời hứa của ta chứ hãy vì ta mà thực hiện lời hứa ấy. Coi như đó là điều cuối cùng ta nhờ ngài."

Cuối cùng nàng cũng nhìn hắn nhưng tại sao bản thân lại tuyệt vọng tới như vậy. Lời hứa mà nàng muốn hắn thực hiện. Hãy bảo vệ cho Neon, con bé yêu ngài ta mong rằng ngài sẽ trở thành một người cha tốt. Nàng yêu Pharaoh nhưng lại gửi gắm con gái nàng cho hắn sự tình ở trên đời sao lại chua xót tới như vậy.

"Đã tới giờ hành xét."

Đao phủ đứng kề bên nàng giơ mũi đao lên cao một phát bổ xuống, ánh nắng vào giờ phút này là gay gắt nhất từng đường nét lưỡi đao đi qua đều có một lớp ánh sáng phản chiếu bám lên trên. Ánh sáng ấy khiến người ta chói mắt nhưng đao phủ dù có nhắm mắt cũng quyết lấy mạng của nàng.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ