Chương 24: Cơn mưa báo hiệu sự bất thường.

14 1 0
                                    

Buổi trưa của một ngày nào đó nàng cũng không nhớ rõ. Không khí của lúc ấy có thật sự khác xa với mọi hôm. Nàng lim dim thức dậy đi ra ngoài để chứng kiến sự khác biệt ấy. Bầu không khí điểm một màu trắng trong không có sự vàng rực của ánh mặt trời, trên bầu trời kia quang hẳn đi, ngước mắt lên nhìn có thể giữ tầm nhìn của mình vài giây. Những đám mây đầy màu sắc lạ thường điểm xuyến khắp bầu trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua từng tán lá xanh kế bên cạnh nàng. Những âm thanh tí tách bất ngờ được vang lên trôi từ những chiếc lá xanh xuống nền đất lạnh. Những giọt mưa không báo trước đổ xuống khiến cho nàng không tránh khỏi bị ướt.

"Vương phi trời đã mưa rồi người nên trở về bên trong đi." Paul cầm một chiếc ô che cho nàng khỏi những giọt nước li ti. Cảm giác tâm trạng của nàng dường như cũng thay đổi.

"Paul đây là lần đầu tiên ta thấy một cơn mưa ở Ai Cập khi tới đây."

"Nô tì cảm thấy cũng giống Vương phi cũng thấy thật hoài niệm không biết lần cuối bản thân nhìn thấy mưa là khi nào."

Cơn mưa cứ như vậy kéo dài hết cả buổi chiều đến khi trời tối mới nhẹ đi một tí xíu. Nàng từ trong gian phòng hướng ánh nhìn ra, gió ở ngoài kia thổi thật lớn, còn có thể nghe được tiếng sóng nước đạp vào nhau tạo ra những tia nước bắn tung tóe. Cơn mưa này chắc có lẽ sẽ khiến cho Edifu có được một khởi đầu mới. Nàng mong rằng lần tới khi nàng tới vùng đất ấy sẽ là một khung cảnh đầy màu sắc hạnh phúc.

Trải qua thêm một ngày nàng ở trong gian phòng của mình, mưa vẫn cứ rơi. Cảm giác không khí có phần mát mẻ nhưng hơi tù túng khi không thể di chuyển nơi nào đi xa được. Tiếng của cung nữ thuộc hậu cung của mình vang lên.

"Vương phi Pharaoh kêu người đi đến đền Karnak."

Giữa lúc trời còn đang mưa lách tách như thế này, đền Karnak chỉ đông đúc khi có sự kiện gì đặc biệt. Lúc nàng tới nơi không chỉ có Ramesses mà cả Vương hậu và các vị quan quân của triều đình cũng đông đúc ở đây.

Giọng của Vương hậu vang lên càng khiến sự thắc mắc của nàng lại càng sâu.

"Vương phi kêu người tới đây lúc này quả thật có hơi bất tiện nhưng đêm qua ta đã có một cuộc nói chuyện đầy tức giận của các vị thần nên trời mới đổ một cơn mưa kéo dài tới như vậy."

Nàng mờ hồ không hiểu ý của Vương hậu mà đáp lại.

"Đây không phải là cơn mưa đầu mùa như là điểm báo cho mùa màng hay sao, chuyện này thì có liên quan gì tới ta."

Một vị quan trong số những người đứng đây không thể nghe lọt tai lời của nàng.

"Người nói chuyện này không liên quan tới người sao. Cơn mưa cứ kéo dài như vậy không thể nào mà người dân có thể canh tác được."

Giọng vô cùng đầy uy lực của Ramesses lấn át lời nói của tên quan ấy.

"Ta không muốn nghe những lời người khác nói. Vương hậu cuộc trò chuyện của nàng có liên quan gì tới nàng ấy."

"Vị thần đã vô cùng tức giận khi đã có người làm trái quyết định của thần. Không những vậy thần còn chỉ đích danh là Công chúa của Hittite dám coi thường thần linh. Vùng đất Edifu là vùng đất của sự trừng phạt thế nhưng nàng ta lại chống đối giúp những con người ở đó."

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ