Chương 29: Ta không đấu lại

9 0 0
                                    

Thời gian bây giờ đã vào lúc nữa đêm, bóng tối bao trùm hết mọi nơi ngay cả ánh sáng của trăng cũng chỉ lờ mờ như ngọn đèn sắp tắt dầu. Khung cảnh hiện giờ vô cùng yên tĩnh, đây là khoảnh khắc mà mọi người đều vô cùng mệt mỏi mà phân tâm nhưng ẩn sâu màn đêm là đôi mắt lóe sáng mang đầy sự sắc lạnh như muốn thừa cơ hội làm loạn nơi đây.

Các tên lính canh gác ngoài nhà lao bị cơn buồn ngủ làm cho uể oải nhưng vẫn rất nhạy cảm với những động tĩnh xung quanh. Nhưng hành động của mấy kẻ đó vẫn rất chậm so với người lẻn vào. Người ấy không ai khác chính là Kima Akisu – cận vệ của Vương phi, y lẻn vào nhà lao trong giây phút này chỉ có một mục đích là giải cứu cho Công chúa của mình.

Y không ngờ âm mưu của mình lại thất bại vô cùng thảm hại để cho Vương hậu có cái cớ bắt giam nàng, y không thể chờ tới trời sáng mai chứng kiến người con gái ấy chết trước mặt y chỉ vì hành động thiếu sót của mình.

Trong nhà giam tối tăm và ẩm mốc nhờ ngọn lửa nhỏ trong tay của Akisu rọi đường về phía trước. Ở phía tận cuối con đường y mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mà mình tìm kiếm. Với sức mạnh của mình y rất nhanh có thể phá vỡ khung củi của nhà giam tiến vào bên trong bế nàng ra ngoài.

Nàng nhìn thấy y không quá ngạc nhiên cũng không để tâm, có rất nhiều vấn đề đã muốn tìm câu trả lời nhưng cảm thấy không cần thiết nên cũng gạt bỏ. Giờ phút này y xuất hiện làm những thứ hỗn loạn trong đầu nàng lại trỗi dậy.

"Sao người lại tới đây Akisu."

"Ta tới cứu người."

Nàng giựt cánh tay của mình ra khỏi người y bước lùi về sau một bước như muốn tạo khoảng cách với người đối diện.

"Ta không còn giá trị lợi dụng nữa đâu, người hãy trở về Hittite đi."

Nàng quay ngoắt về phía bóng lưng của y trở về cái nơi tăm tối kia nhưng Akisu không nghe lời nàng bế thốc nàng ra khỏi phòng giam. Vừa chạy ra ngoài đã bị quân lính tứ phía bao vây, thì ra bọn họ đã có phòng vệ từ trước. Chỉ vì y nóng lòng muốn cứu nàng nên mới bị bọn lính che mắt. Nhưng phóng lao thì phải theo lao y cũng không thể để nàng chết ở Ai Cập được.

"Akisu người buông ta ra, người có nghe lời của ta không. Ta nói người trở về Hittite đi mà."

Akisu quét đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn xung quanh, để có thể thoát ra khỏi đây chỉ có thể chấp nhận hy sinh.

"Các người không biết trong tay của ta là ai sao là Vương phi Ai Cập là người mà Pharaoh của các người có chết cũng phải bảo vệ nếu Pharaoh tỉnh lại biết nàng chết trong tay các người, cho dù có mọc thêm nhiều cái mạng cũng không làm nguôi giận."

"Các người muốn giết người đã hãm hại Pharaoh thì hãy bắt ta đi. Chính ta là người đã hãm hại lập kế hoạch dụ Pharaoh tới đỉnh núi để ra tay."

Hơi thở của y vừa thốt ra đã đông băng ánh mắt như chỉ còn một hy vọng len lỏi trong con ngươi. Bàn tay nổi đầy gân xanh cầm thanh kiếm đặt trên cổ nàng, giọng điệu vô cùng kì quái.

"Lúc đầu ta muốn lợi dụng Công chúa của mình để ra tay giết hại Pharaoh nhưng tới cuối cùng lòng dạ nữ nhân lại cúi đầu trước tình cảm của Pharaoh bỏ quên sứ mệnh của một người dân Hittite. Ta đến đây chỉ muốn tiễn nàng ta đoạn đường cuối để nàng ta đời đời khắc ghi vết nhơ của mình."

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ