Vẫn như bình thường, Egypt và Doiri Ansy vẫn đang bàn chuyện quân sự, nàng cũng không có việc gì cần làm bèn theo quân lính vào khu chợ mua lương thực và vài thứ cần thiết.
Nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng đục nhìn không mấy nổi bật nhưng lại rất phù hợp với cảnh chợ lúc này. Lần thứ hai nàng đặt chân tới khu chợ này, vẫn là khu chợ nghèo nàn với người dân buôn bán những thứ cần thiết cho người đi sa mạc.
Từng người từng người lướt qua nhau, âm thanh như có như không nổi lên. Ở một nơi nào đó ngày ngày vẫn luôn ồn ào náo nhiệt khu buôn bán nô lệ vẫn có hàng tá người đứng chiêm ngưỡng các nô lệ rồi đong đếm sẽ mua người nào về.
Nàng đeo một tấm vải trắng mỏng che đi những đường nét trên mặt đồng thời để tránh những tia nắng phản chiếu kia. Thân hình nhỏ bé của nàng chen vào khu đông đúc ấy.
Tiếng la hét đầy tuyệt vọng, những ánh nhìn hướng về một nơi vô định, những người ỷ mình có quyền chà đạp lên cuộc sống của người khác. Những âm thanh như tiếng trống inh ỏi nổ vào trong đầu nàng, những cảnh tượng nhầy nhụa đến buồn nôn.
Vẫn là cảnh tượng vô số phụ nữ với những ngoại hình khác nhau mặc trên mình những mảnh vải mỏng không thể che hết những đường nét trên cơ thể, lộ cả cơ thể để thiên hạ dòm ngó phán xét. Những vết hằn của dây thừng quấn chặt tay và chân, những vết bỏng do ánh mặt trời chiếu trực tiếp xuống da thịt. Đôi mắt của nàng thê lương khi nhìn những người này, ở thời đại này cuộc sống của họ còn thua cọng cỏ ven đường mặc sức người đi qua chà đạp.
Đôi mắt từ thê lương chuyển sang đỏ âu những người này số phận tủi nhục như thế nào cũng là người mà nàng gặp đầu tiên khi tới nơi đây. Họ và nàng vốn dĩ không quen biết nhưng nàng lại dâng trào cảm xúc phức tạp, xét cuối cùng nàng và những người ấy cũng giống nhau đều bị cuộc đời hắt hủi.
Nàng nhìn sâu vào trong đôi mắt của họ, đều dâng tràn sự tuyệt vọng, nàng có thể đọc vị được sự tuyệt vọng ấy.
"Ta muốn được chết."
Đôi mắt họ đen xì trong sự sâu thẳm ấy là cái chết. Họ vẫn thở vẫn thấy được ánh mặt trời ngày mai nhưng họ đã chết, chết trong sự kìm hãm của số phận. Họ chọn con đường ấy như đó là con đường giải thoát để họ có được tự do lựa chọn một kiếp sống mới.
Những ngón tay của nàng đan chặt vào nhau, vô tình tạo nên những vết thương đâm vào da thịt. Trong cuộc sống dài mà cực khổ, ngắn nhưng trọn vẹn, nàng muốn tiễn những người ấy một bước.
"Ông chủ ông không thấy những cô gái ấy rất đau đớn sao."
Giọng nàng khàn khàn như đang kìm nén cảm xúc. Chen vào đó là giọng của một người đàn ông, miệng lưỡi trơn tru, ánh mắt xăm soi nàng từ đầu tới chân. Hắn chỉ có thể thấy được cặp mắt khó hiểu, mọi thứ khác đều bị y phục và khăn quấn mặt che mất.
"Vậy cô cũng mua một cô gái đi biết đâu sẽ giải thoát đau khổ cho họ."
Giọng lão ra vẻ mời hàng, đó không phải là âm thanh của con người mà của bọn súc vật, ghê tởm khiến nàng sởn cả da thịt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Lãng Quên Ở Ai Cập
FantasyVăn án: Nàng vô tình may mắn được sống lại, xuất hiện ở một thời không của ba ngàn năm về trước. Nàng có thể hít cùng loại không khí, ngắm chung một bầu trời với người đàn ông vĩ đại ấy - Pharaoh Ramesses Đệ nhị. Hữu tình hay vô tình nàng cũng chỉ l...