Chương 17: Câu chuyện thi vị của kiếp trước.

29 2 0
                                    

Nàng đi lại còn đường mà hồi nãy đã bước qua, lẩn quẩn trong cái khuôn viên không có lối thoát này. Phía sau nổi lên âm thanh như sương đêm rơi xuống.

"Vương phi người không tìm thấy đường về sao."

Nàng nhìn hình bóng của Akisu phía sau lưng nàng, không biết từ lúc nào mà y cứ như cái bóng của nàng. Ánh mắt y nhìn nàng rất đỗi bình thản.

"Người đi theo sau lưng ta, chắc cũng đã nghe lén được cuộc trò chuyện của ta và điện hạ."

"Vương phi người yên tâm ta chỉ nghe những thứ mà ta muốn nghe thôi."

Ánh mắt nàng đảo liên tục khi nhìn về người đàn ông trước mặt. Ngoài mái tóc vẫn màu nâu ra, bên trong con người này đều thay đổi như sự biến đổi của rắn phải trải qua nhiều thời kỳ lột xác để mạnh mẽ và tàn độc hơn.

"Akisu." Nàng gọi tên của y, âm thanh vô cùng nức lòng như muốn cứu rỗi một linh hồn.

"Lần đầu tiên ta gặp người ánh mắt của người rất kì lạ nhưng vẫn còn sự ấm áp, ánh nhìn quen thuộc mà người đặt lên người ta bây giờ chỉ còn là ánh mắt lạnh lẽo và đầy nguy hiểm.

Đôi mắt sâu như lòng đại dương của nàng nhìn y khiến y có hơi chột dạ, những ngón tay của mình thu lại thành một quyền để tránh sự run rẩy tự nhiên của những ngón tay, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng tuôn ra nhiều hơn.

"Akisu chẳng phải người thích ta sao."

Giờ khắc này không phải linh hồn nàng mà là thân thể này trái tim trong lòng ngực là thứ hiểu rõ được tâm hồn của đối phương vì Nymphaea Lotus của lúc trước có tình cảm với y. Đó là lý do mà nàng không muốn y rơi vào vũng lầy của những mưu mô. Có lẽ cuộc đời của y rời vào tình trạng này một phần là lỗi của nàng.

"Vương phi người nói điều gì vậy, ta chỉ là một cận thần theo người bảo vệ, ta ..."

Y tìm những từ ngữ không đâu vào đâu để trốn tránh ánh mắt của nàng.

"Để ta đưa người về Vương phi."

Y lẳng lặng đi từng bước về phía trước, thay vì thường ngày theo sau để dõi theo bóng lưng nàng, lần này vì muốn tránh ánh mắt mà để nàng nhìn theo bóng lưng của y.

Vừa bước về phòng, Paul liền mừng rỡ mà chạy lại muốn ôm nàng, tay chân lóng ngóng mà đưa cho nàng một chén trà nóng được nàng ấy mang vào.

"Vương phi người đi đâu cả tối khiến nô tỳ lo không ngừng."

Lúc này Akisu mới lùi bóng hình của y về sau nàng, liếc nhìn Paul.

"Người nghĩ Vương phi đi lạc sao, có ta lúc nào cũng theo sau người."

Lúc này Paul mới ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười.

"Vương phi thì ra là người bị lạc đường."

"Paul ta hơi mệt, ta đi ngủ đây."

Ở Ai Cập những người thuộc dòng dõi quý tộc đều được hưởng đãi ngộ sử dụng một loại trầm hương vô cùng thơm và dễ đi sâu vào trong giấc ngủ say.

Ở ngoài khung cửa sổ gió thổi phần phật làm tung bay những tấm rèm một thân ảnh không biết từ lúc nào đã ngồi im trong màn đêm như đang chờ đợi. Akisu nghe được nhịp thở đều đặn của nàng yên lòng mà tiến gần lại.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ