Một luồng sát khí khiến cho không khí trong phòng như đóng băng lại toàn bộ. Ánh mắt nàng khiếp sợ khi thấy một bóng đen xuất hiện phía sau tên Amire. Nàng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người này, chỉ biết người ấy khoác trên mình một bộ quân phục màu đen từ trên xuống dưới, cả người thoát ra một luồng sát khí chết người.
Thứ khiến nàng ngạc nhiên chính là đôi mắt của người này. Đôi mắt của người này chia ra làm hai màu như sự phân chia ngày và đêm, một con ngươi vàng rực như ánh mặt trời của thần Ra đối lập với cảnh đêm đầy âm u, con ngươi kia như mắt quỷ ẩn hiện trong màn đêm mang một nét tím huyền bí. Khuôn mặt của người này được che bởi một chiếc mặt nạ càng làm tăng thêm sự nguy hiểm khí chất lạnh lùng như nằm trong xương máu chỉ chờ thời cơ để lan tỏa ra.
Những sự việc vừa mới xảy ra trong tích tắc khiến nàng chưa kịp bình tĩnh lại, tên vương gia Amire hồi nãy còn sung sức như thú dữ giờ ngã trên nền đất lạnh, trên chiếc cổ của hắn bị một vật nhỏ sắc nhọn đâm xuyên, tốc độ đâm quá nhanh đến nổi máu chưa kịp phun ra đã khiến hắn chết trong tích tắc mà không có một âm thanh la hét nào.
Có thể giết một người trong thời gian như vậy lại không gây ra tiếng động. Nàng ngước mặt lên nhìn người đàn ông bí ẩn này, rốt cuộc người này nguy hiểm như thế nào?
Nàng loay hoay giữa nền đất lạnh, nhanh chóng tìm một mảnh vải trên giường che đi thân thể của mình.
Hình như người đàn ông kì lạ này không chút mảy may với nàng, sau khi giết tên vương gia kia, mắt không biến sắc bước chân như tiếng gió lướt nhanh tới khung cửa sổ.
Lúc này nàng mới đầy bình tĩnh để suy nghĩ tiếp theo hành động của người đàn ông trước mặt. Cổ họng nghẹn đắng phải khó khăn lắm nàng mới mở miệng được.
"Ngài ... ngài có thể đưa ta đi cùng được không. Ta không muốn ở lại nơi này."
Lời nói thốt ra rất nhanh không biết người ấy có nghe kịp không, nhưng phải đến một hồi lâu sau ánh mắt của người kia mới chuyển hướng nhìn nàng. Nam nhân bí ẩn lướt nhìn nàng với ánh mặt nửa vời từ trên xuống dưới. Nàng thấy chiếc mặt nạ chuyển động, người ấy đáp lại với nàng rằng.
"Được."
"Nhưng sau khi cứu ngươi ra khỏi đây, ngươi không sợ ta sẽ tàn ác hơn tên đang nằm dưới mặt đất sao. Ta sẽ cưỡng hiếp ngươi, sau đó sẽ giết ngươi. Mỹ nhân, ngươi không sợ sao."
Lời nói vừa thốt ra con ngươi màu tím quỷ dị càng đậm nét hơn. Nhưng sau chiếc mặt nạ ấy làn môi lạnh lẽo như có như không nở một nét cười. Nàng có thể thấy được sự thích thú ấy biểu hiện rõ ở đuôi mắt của hắn.
Nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đối phương mang đến một cảm giác như quỷ đến từ địa ngục. Một kẻ nguy hiểm như vậy mà nàng dám thốt nên những lời ngu xuẩn như vậy, chẳng khác nào bán mạng mình cho quỷ. Nhưng nàng lại có những xúc cảm quái lạ khó tả, tuy ngắn ngủi nhưng nàng thấy nam nhân này tùy không an toàn nhưng lại gieo cho nàng một cảm giác hy vọng. Đó là lý do nàng mới thốt lên những lời ngu xuẩn như vậy.
Giờ phút này nàng không biết nên nói gì với người đàn ông này, nàng chỉ giương đôi mắt của mình nhìn về người ấy, không kiêng dè, không nơm nớp.
![](https://img.wattpad.com/cover/221900666-288-k950216.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Lãng Quên Ở Ai Cập
FantasyVăn án: Nàng vô tình may mắn được sống lại, xuất hiện ở một thời không của ba ngàn năm về trước. Nàng có thể hít cùng loại không khí, ngắm chung một bầu trời với người đàn ông vĩ đại ấy - Pharaoh Ramesses Đệ nhị. Hữu tình hay vô tình nàng cũng chỉ l...