Chương 16: Vô tình gặp mặt.

28 3 0
                                    

Theo như lời hướng dẫn của tỳ nữ, nàng và Akisu đã đến được gian phòng của mình. Akisu đi theo nàng dưới thân phận là người hầu hạ nên y đã được sắp xếp một căn phòng nhỏ cách đó không xa còn tỳ nữ hầu hạ cho nàng vẫn là cô gái có nước da ngăm đen. Mấy ngày nay nàng ta đều chăm sóc cho nàng quả cũng không tệ cũng là một cô gái đơn thuần, nàng cảm thấy cũng rất hài lòng.

"Vương phi nô tỳ lại hầu hạ cho người thật là phúc đức."

"Hầu hạ cho ta có gì mà phúc đức."

"Nô tỳ ngu muội chưa thấy ai xinh đẹp hơn người nên cảm thấy rất tự hào."

"Rồi ngươi sẽ rút lại suy nghĩ đó thôi. Ta chưa biết tên ngươi."

"Nô tỳ tên Paul."

"Cái tên thật ngắn gọn, người sắp xếp đồ đạc lại đi ta có hơi mệt, khi nào tới bữa thì mới kêu ta dậy."

"Nô tỳ biết rồi Vương phi."

Cuối cùng thì nàng đã trở về Ai Cập, hơi thở bốc lên từ dòng sông Nile, mùi nắng phảng phất trong không khí, cảm giác có phần dễ chịu hơn Syria, lại quen thuộc hơn Hittite. Đặt chân về vùng đất này có thật tâm hồn nàng đang rất hoài niệm."

Mọi người dân ở Ai Cập đều quan niệm rằng nếu ai đã từng uống nước sông Nile dù đi đâu vẫn sẽ trở về. Nàng đã trở về Ai Cập dưới một hình dạng mới, một thân phận mới.

Ánh chiều tà đến bất thình lình rồi cũng nhanh mất hút, một ngày dài cũng sắp kết thúc. Những cơn gió mát rượi được thổi lên từ hơi nước của con sông như xoa dịu cơn nóng trong ngày. Cơn buồn ngủ của nàng cuối cùng cũng vơi đi Paul có thưa với nàng có muốn dùng bữa với mọi người hay không, nàng liền từ chối nàng thật sự không thích mấy nơi ồn ào cho lắm.

Cuối cùng chỉ là một mâm cơm nhỏ được bày trong phòng của nàng, một mình thưởng thức bữa tối cảm thấy có hơi lạc lỏng, lúc này một giọng nói ở ngoài khe cửa vang lên.

"Công chúa nhìn người có vẻ cô đơn."

"Ta lúc nào cũng vậy."

"Ta thấy người cũng nên gọi ta một tiếng Vương phi đi. Đây là Ai Cập không phải Hittite."

"Người cũng thích ứng rất nhanh đấy."

"Người tới tìm ta ắt hẳn không phải nói dóc."

"Ta tới đây chỉ muốn hỏi ý kiến của người thôi Vương phi." Giọng của Akisu cứ như gió thoảng qua mang theo hơi lạnh phát ra từ y.

"Một kẻ ngu muội như ta thì cho người được ý kiến gì."

"Vương phi người không nên nói như vậy. Ta đã thấy ánh mắt của Pharaoh dành cho người đó là một ánh mắt đầy sự lưu luyến còn có cả khát vọng chinh phục..."

"Người có ý gì Akisu..." Đôi mắt của nàng dõi theo ánh nhìn của y, thật sự trong đầu óc ấy đang ẩn chứa điều gì.

"Vương phi người có muốn hậu cung này thuộc về người hay không."

"Người nghĩ Pharaoh sẽ thích điều này sao, trong mắt của điện hạ ta chỉ là một con tin chắn tham vọng của người mà thôi. Khi nào cảm thấy bản kí hòa ước quá thừa thãi người sẽ nhanh chóng giết ta mà thôi."

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ