Chương 2: Cận kề nguy hiểm.

99 6 0
                                    

Mặt trời từ từ tắt nắng, ở hướng Đông bầu trời được thay bằng một màn đêm với muôn vàn ánh sao, dẫu vậy vẫn không thể soi sáng cả Ai Cập rộng lớn được. Đôi mắt của nàng từ từ mở ra, hàng lông mi đen láy chớp vài cái, nàng cảm thấy cả cơ thể đều bỏng rát. Một cú xoay người cũng khiến nàng nhăn mặt, cơ thể đau đớn này là hậu quả của cơn gió nóng bỏng kia hoặc là bản thân của nàng đã nằm ở sa mạc này từ thuở rất lâu.

Nàng trấn tĩnh lại bản thân xung quanh mình một đợt, chỉ thấy mọi thứ bên cạnh là cát, lâu lâu có vài ngọn gió từ đâu thổi đến lạnh tê người. Nàng phủi từng bụi cát trên người xuống và ngó nhìn xung quanh còn thứ gì khác không.

Nàng đứng dậy và lần mò mọi thứ theo bản năng, rất may ở phía xa có một ốc đảo nhỏ, nàng liền chạy nhanh về phía đó. Nơi đây được ánh trăng chiếu từng giọt xuống trên mặt hồ làm cho nàng mờ hồ nhìn thấy cảnh vật, lúc đầu nàng có chút hơi chói mắt vì ánh sáng phản chiếu từ hồ vào mắt mình. Hành động tiếp theo là ngạc nhiên, hai tay mò mẫm lên trên khuôn mặt của mình, nàng chạm vào đôi mắt của mình, che nó lại, nàng thấy một màn đen, mở mắt ra, nàng thấy ánh sáng nhè nhẹ trước mắt mình. Cuối cùng tâm nguyện có được một đôi mắt của nàng cũng đã thành hiện thực.

Nàng nhớ đến giọng nói lạnh lùng mà đã nghe được ở vùng đất phía Tây, nó khiến cho nàng cảm thấy mơ ảo nhưng cũng rất thực.

Nàng bước từng bước đến bờ hồ, soi bóng mình xuống mặt nước, trong đầu là ngổn ngang những câu hỏi. Bóng mình phản chiếu dưới mặt hồ, nàng có mái tóc đen huyền như dòng nước vô tình bị gió làm cho rối bời, đôi mắt trong như mặt hồ phản chiếu khung cảnh bầu trời Ai Cập về đêm, có vô số ánh sáng rực rỡ hiện lên trong đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt của nàng sao?

Nàng chú ý nhìn hình ảnh dưới hồ, cơ thể mà mình thấy đích thực là nàng sao. Nàng có một cảm giác không quen với cơ thể này. Chẳng phải nàng đã chết? Nàng có một cuộc sống mới, một thân thể mới. Nhưng sao nàng vẫn còn những kí ức của kiếp trước, chẳng lẽ linh hồn nàng đang trú ngụ trong cơ thể này.

Sự hoài nghi ấy vẫn cứ lớn dần và nhiều hơn mà bản thân nàng không thể giải đáp nổi. Một cơn gió lạnh khiến nàng trở về với hiện thực, nàng nghe được âm thanh ở phía xa vọng lại tiếng vó ngựa. Nàng ngây ngô nghĩ có thể tìm người giúp đỡ băng qua khu sa mạc này, nhưng lúc tiếng vó ngựa ấy đến gần, nàng cảm giác rùng mình. Nàng tìm một nơi trũng và nằm sấp xuống nhưng có lẽ đôi mắt tinh tường ấy đã thu hết mọi hành động của nàng vào trong tầm ngắm.

Đó là một đám thổ phỉ ở sa mạc, chúng thúc ngựa thật nhanh chạy về phía ốc đảo nơi mà nàng đang trốn. Đôi mắt như đại bàng tìm kiếm con mồi rất nhanh và chuẩn phát, chúng thúc ngựa nhảy qua người nàng, một cơn chấn động khiến nàng lùi bước.

"Ở vùng hoang sơ không một bóng người mà có thể tìm thấy một phụ nữ, thật đúng là may mắn."

Một tên đi chung với hắn cũng cười ha hả lên tiếng: "Nhìn nó đi, hình như là con gái ngoại tộc, nếu bán nó cho đám nhà giàu chắc chắn sẽ được một bộn tiền. Chúng ta sắp giàu to rồi."

Nàng cảm thấy rùng mình khi nghe những lời lẽ man rợ ấy, nàng chao đảo chạy khỏi tầm mắt của chúng, nhưng rất nhanh một cảm giác đau buốt đã truyền ra khắp cơ thể nàng. Thân thể của nàng như một làn nước mỏng được tạt lên rồi chảy xuống, vô cùng thê thảm nằm xuống mặt đất đầy cát.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ