Chương 23: Câu chuyện về vị Pharaoh cô độc

20 0 0
                                    

Cách mấy ngày sau không gặp mà lúc nàng gặp phải Vương hậu đang nói chuyện với Doiri Ansy, hắn ta rất kính trọng vị Vương hậu của mình từng hành động và cử chỉ cũng rất để ý không dám sai soát. Khi Doiri Ansy rời đi nàng liền đụng mặt với Vương hậu, cũng không thể trốn phải đứng sau lưng nàng ấy đi tới hậu viện ở phía Tây.

"Nymphaea Lotus thật trùng hợp khi được gặp Vương phi ở đây. Ta đang đi tới đền Luxor, Vương phi có muốn đi cùng ta không. Ta nghĩ điều này không tốn chút công sức nào của người."

Dù biết rằng người phụ nữ này thật sự không dễ đoán nhưng nàng ngoài việc nghe theo cũng không có cách từ chối. Trên đường đi tới phía sâu của đền Luxor, Nefertari luyên thuyên vài điều với nàng.

"Ta được vào cung từ rất sớm, người dân nơi đây tôn thờ bởi vì còn rất trẻ có thể trở thành thần ti tế. Người có thể trò chuyện được với các vị thần."

"Nhưng ta cảm thấy những điều như vậy chỉ là múa rìu qua mắt thợ, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không thể nào ngồi lên và ngồi lâu cái chỗ mà mình muốn cả."

"Vương hậu quả thật khiêm tốn, ta có nghe người ta nói. Ngoài việc chủ trì các buổi lễ người còn có tài ngoại giao với các nước, có thể đọc được các văn tự cổ, trở thành một người phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập giúp Pharaoh giữ vững ngôi vị."

"Vương phi người nói những lời thật giống với đám người ngoài kia. Nhưng đến cuối cùng ta cũng chỉ là một nữ nhân."

"Thật ra ta không có ác ý gì với người chỉ là mấy đêm nay ta có gặp mộng, nói rằng có kẻ làm kinh động tới thần linh, nên ta mới dẫn người tới đây."

Lúc này nàng mới để ý tới xung quanh khung cảnh tối đen như mực, bước đi cũng chậm rãi dần, tay chân cũng lóng ngóng mà sờ soạng lung tung. Y chỉ có ánh sáng từ cặp mắt của Nefertari sáng bừng như ngọn đèn hấp dẫn trong bóng tối này. Nàng không hề biết người ấy làm như thế nào mà phía sau lưng một bức tượng làm bằng vàng, cặp mắt màu đỏ được làm từ hồng ngọc quý hiếm sáng bừng như mắt thật. Phía sau Nefertari là một con rắn to đang nhe hàm răng sắc nhọn nhìn về phía nàng, còn Nefertari dưới thân của con rắn ấy thì nở một nụ cười đến quái dị ám ảnh người nhìn đến tận xương tủy.

"Người có biết sự đáng sợ nhất là gì không? Là chứng kiến những người xung quanh từ từ chết đi vì chính mình. Đó là thứ mà ta đặc biệt dành riêng cho người, Vương phi!"

Lời nói của Nefertari cũng rất quỷ dị, khiến nàng nghe mà sởn cả gai ốc, cố bám víu vào một thứ gì đó lân cận.

Đến khi nàng rời khỏi nơi đấy, nàng vẫn cảm thấy nỗi sợ ấy bao trùm lấy mình nhưng lúc đó một thứ gì đó trỗi dậy trong nàng khiến nàng buông ra những từ khó hiểu.

"Còn ta thì không biết gì hết cả Vương hậu chỉ thấy tiếc cho người tại sao không nên giết ta sớm hơn đi như vậy thì con đường người đi mới bằng phẳng được."

Nàng thấy bước chân của mình rất loạng choạng không may va phải con người nào đấy. Thì ra người nàng va trúng là con trai của tể tướng – Khaback. Nàng cảm thấy nàng và hắn có vô số lần vô tình chạm mặt với nhau thật khiến nàng cảm thấy nơi này vốn rộng nay lại chật hẹp.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ