Chương 9: Ta muốn hơn cả ngắm trăng

33 2 0
                                    

Lại một đêm nữa trôi qua, một tuần qua đi lặng lẽ đến tịch mịch, gió thổi ráo riết ngoài kia bên trong này nàng lại không chìm vào giấc ngủ được. Nàng bước ra khỏi doanh trại, khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh mọi người đều chìm vào cơn say, chỉ thấy có vài người còn đứng canh gác nhưng lại gật gù trong cơn buồn ngủ. Ban ngày họ tìm một nơi yên tĩnh không ai quấy rầy để luyện binh tối đến còn phải canh gác tránh kẻ thù đột ngột xuất kích, sức khỏe của họ hao mòn trước cuộc chiến, đến khi chiến tranh thật sự xảy ra cuộc sống của những người vô danh tiểu tốt này càng cực nhọc hơn.

Đêm nay bầu trời thật kì lạ, từng ngôi sao sáng bị những đám mây che mờ không thể tỏa sáng trên nền trời, bù đắp vào ấy ánh trăng thật tròn từng đường cong hiện rõ rệt, ánh trăng sáng tỏa nổi bật trong đêm sa mạc tối mịch. Ánh sáng ấy thu hút ánh nhìn của nàng, đứng một chỗ ngước nhìn ánh trăng sáng rọi xuống tâm tư với nàng. Một trăng một người một bầu tâm sự, thổn thức trong lòng nhưng thật khó bày tỏ.

"Sẽ thật là cô đơn nếu chỉ có mình ngươi chiêm ngưỡng cảnh đẹp."

Giọng của Egypt âm trầm nghe rất vui tai, càng ở bên cạnh người này nàng càng cảm nhận sự lạnh lùng ban đầu chỉ là bề ngoài mà ngài muốn người khác phải chú ý tới, nhưng giờ phút này thanh âm của ngài như một dòng nước thanh mát rót vào trong tiết trời hanh khô này.

Cả hai người đều ngồi bệt xuống nền cát trắng, không một ai lên tiếng trước nhưng cứ ngỡ như là tri kỷ cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp đêm nay. Tâm trạng mỗi người đều đang trăn trở những vấn đề khác nhau nhưng giây phút này chỉ muốn tận hưởng thú vui tao nhã này tới cùng.

"Tướng quân người về trong đêm cũng rất mệt nên đi nghỉ ngơi thì hơn."

Đôi mắt của Egypt ẩn hiện trong màn đêm vẫn là che đi con mắt có sắc tím kia chỉ để lộ con ngươi vàng rực. Từ khi tiếp xúc với người này có nhiều thứ nàng muốn hỏi như việc tại sao lại phải che đậy con mắt kia nhưng ai cũng sẽ có một khoảng tâm tư riêng. Nếu muốn họ sẽ chia sẽ còn không có rặn hỏi cũng dư thừa.

"Vùng đất này không còn sẽ yên bình nữa."

Lời nói của người như một sự chắc chắn vĩnh cảnh tàn khốc sẽ nuốt chửng mảnh đất này. Nàng im lặng không lên tiếng lần đầu tiên Egypt nói chuyện với nàng nhưng không đùa cợt. Chắc trong lòng người đã có những tiên tính chỉ là không có chỗ để phát tiết nên mới nói bâng quơ với nàng.

"Người dân du mục ở đây quan niệm được một người ngoại tộc chúc phúc sẽ là một điều may mắn. Sẽ chẳng còn mấy khắc nữa ta sẽ lên đường ngươi có thể chúc phúc cho ta được không."

Thời gian nàng gắn bó với người này tuy không dài nhưng rất khác lạ với khoảng thời gian nàng đã trải qua. Được yêu thương ... được trân trọng chắc đó là ý nghĩa của cuộc đời nàng. Vào giây phút này nàng không thể kiềm lòng mình được, nàng muốn sống thành thật với bản thân.

Cơ thể nàng như sóng nước nhờ gió thổi mà gợn sóng nhẹ nhàng đặt bờ môi của mình lên bờ môi của người đối diện. Rất đỗi dịu dàng như cách cánh bướm lướt nhẹ trên mặt nước rồi lại vút trên trời cao. Khoảng cách từ gần đến xa không khí như loãng ra bao bọc xung quanh.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ