Chương 30: Câu chuyện về một thiếu niên và cô bé.

14 1 0
                                    

Một khung cảnh vô cùng kì lạ xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Vẫn là dòng sông xinh đẹp hồi nãy chia cắt hai bên bờ sông tạo nên hai khung cảnh trái ngược. Nước hồ trông chảy róc rách từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, ở một bên của con sông là cây hoa chen chúc nhau nở rộ, có những cánh hoa bị gió lung lay mà thổi xuống mặt nước, một khung cảnh vô cùng đặc biệt khiến người ta hoài nghi đây có phải thuộc về vùng đất này không. Còn phía ngược lại mang một màu sắc chết chóc tới rợn người. Thân cây khô cứng chỉ còn những nhánh cây trơ trụi không có lá trên cành. Đất nơi đây cũng đầy sỏi đá không có lấy một sự sống trên mảnh đất này nhưng vẫn có một thiếu niên tuấn tú tướng mạo của người này khiến cho người nhìn cảm thấy ấm áp. Cả mái tóc lẫn đôi mắt đều một màu vàng rực trong những khoảnh khắc ngắn ngủi sự rực rỡ đó được tỏa sáng như một vầng ánh dương trên cao.

Nếu như có ai hỏi nàng thần Ra đại diện cho mặt trời có diện mạo như thế nào nàng liền nghĩ tới cậu thiếu niên này. Đôi mắt vô cùng quen thuộc như đã có lần gặp mặt nhưng vẫn vô cùng kì lạ. Thiếu niên ấy đang dùng bàn tay nhỏ bé của mình hứng nước từ dòng sông để rải xuống mảnh đất chết chóc này. Một cô bé cũng trạc tuổi thiếu niên hớn hở chạy tới.

"Cậu làm gì vậy, nhìn rất vui có thể cho mình chơi chung được không."

Ánh nhìn của thiếu niên kiêu ngạo, hất mặt lên trả lời cô bé.

"Đây không phải trò chơi mình đang lấy nước của sông Pod trả lại sự sống cho mảnh đất này.

"Sông Pod." Cô bé không hề hiểu gì liền thao thao bất tuyệt muốn thiếu niên giải thích cho mình.

"Sông Pod là dòng sông vô cùng đặc biệt của vùng đất này, có thể mang lại sự sống của những nơi chết chóc nhưng ngược lại cũng phá hủy những vật thể sống."

"Vậy tại sao cậu còn dùng tay của mình hứng nước, đôi tay ấy sẽ bị tổn thương."

"Mình làm như vậy bởi vì thật sự thấy không công bằng đều một dòng sông chảy qua nhưng hai mảnh đất lại khác biệt nhau."

"Nếu như vậy thì mình cũng sẽ giúp cậu."

Cô bé nhúng đôi tay của mình xuống dòng nước xanh ấy. Một cơn nóng như bị bỏng thiêu đốt bàn tay nhỏ bé của bản thân.

Cậu thiếu niên ấy định ngăn cản lại nhưng hành động của cô bé rất dũng cảm tuy cảm giác có hơi đau. Cả hai đều hì hục tưới nước lên mảnh đất này.

"Tại sao cậu lại chưa đi đầu thai đi." Thiếu niên nhìn cô bé nhỏ nhắn gần bên mình.

"Cậu cũng chưa đi đầu thai đấy thôi."

Cô bé bĩu môi đáp trả lại nhưng sau đó lại cất lên ánh mắt buồn.

"Thật ra mình có hơi luyến tiếc ở kiếp trước, đã ra đi khi còn rất nhỏ, tuy không còn kí ức gì về khoảng thời gian đó nhưng bản thân muốn giữ một chút cảm giác khi là đứa trẻ. Sau đó mình sẽ tìm một thân phận mới đầu thai sống một cuộc sống mới."

"Mình thấy cậu cũng còn nhỏ hay là hai chúng ta kết thành bạn bè đi, tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng nếu một trong hai ai đi đầu thai trước phải tạm biệt người còn lại, cậu đồng ý không."

Đôi mắt tinh anh đầy thuần khiết cứ như một hạt ngọc long lanh, khiến cho thiếu niên nhìn không rời mắt mà vô thức gật đầu.

"Cậu tên là gì."

"Mình cũng không nhớ."

"Vậy thì gọi cậu là Ra nhé, cậu thật giống như một ánh dương tỏa sáng lung linh."

Cô bé còn làm ra hành động mô tả sự lung linh của ánh dương ấy.

"Vậy thì mình sẽ gọi cậu là Pod cùng tên với dòng sông này bởi vì cậu rất đặc biệt, ánh mắt của cậu thật giống nước trong dòng chảy này."

Cả hai đều rất thích thú vì cái tên mới của mình, cứ thế ngày qua ngày đều gắn bó nhưng tới một ngày có một sự việc vô cùng hối tiếc xảy ra.

Mải mê trong lúc chơi đùa, Pod vô tình tạt nước của dòng sông lên trúng con mắt của Ra dẫn đến đôi mắt không thể khôi phục lại như ban đầu. Các linh hồn khác sau khi nghe tin đều vô cùng sợ hãi phải bẩm báo với các vị thần.

Linh hồn của Ra là một linh hồn đặc biệt bởi người này sẽ đầu thai chuyển kiếp luân hồi thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Chính các vị thần đã ưu ái cho Ra có được mái tóc như luồng ánh sáng của mặt trời, đôi mắt như hai hòn lửa đỏ rực soi sáng mọi nơi. Một đôi mắt đã bị tổn thương không có vật thứ hai để thay thế thần Osiris phải lấy mặt trăng – ánh sáng dẫn đường linh hồn tới vùng đất cõi chết này – bù đắp vào con mắt bị khuyết kia. Đối với Ra đôi mắt ấy như một điểm yếu một thứ không thể hòa trộn tồn tại một cách biệt lập.

Cũng từ ngày đó Pod đã không tới thăm Ra nữa bởi vì cô bé cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng không biết phải xin lỗi Ra như thế nào, chỉ cảm thấy cậu ấy sẽ rất tức giận.

Chính vì vậy lời hứa của cả hai đều không thể thực hiện được Pod liền đi tìm thần Anubi – thần giữ cửa của địa ngục cho đi đầu thai. Giây phút Pod chuẩn bị bước qua cánh cửa thì phía sau lưng phát ra âm thanh.

"Pod chúng ta đã hứa khi đi sẽ chào tạm biệt đối phương ngươi quên rồi sao."

Lời nói từ phía sau lưng của cô bé là Ra, Pod có ngoảnh lại nhìn Ra lần cuối nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy tội lỗi của bản thân khiến Pod không có đủ can đảm để thốt lên ba chữ "Tớ không quên".

Ánh mắt đầy tiếc nuối của Pod bước vội qua cánh cửa để lại sự bàng hoàng trong tâm tư của Ra.

Một thời gian sau Ra cũng đã tới gặp thần Anubi để tới cánh cửa bên kia.

"Anubi dù là như thế nào ta cũng muốn gặp lại Pod."

Giọng nói của một thiếu niên đầy sự kiêu ngạo nói thỉnh cầu của mình cho một vị thần.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ