Chương 31: Có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau

10 0 0
                                    

Những giọt lệ nóng bỏng của nàng rơi ra khỏi khóe mắt tan vào trong dòng nước. Cậu thiếu niên Ra đó là sự chuyển kiếp của Ramesses, còn Pod là nàng. Thì ra cả nàng và người đó đã có sợi dây liên kết vô hình như vậy.

Không phải duyên phận cũng không phải là nghiệt duyên mà là nàng nợ người ấy. Đã từ rất lâu tới tận bây giờ nàng vẫn chưa có thể chấm dứt mối nợ dài đằng đẵng như vậy.

Khung cảnh xung quanh nàng cũng thay đổi rất nhanh, không còn là mặt nước thay vào đó là làn sương mù.

"Ta nghĩ người đã có câu trả lời xứng đáng cho câu hỏi của mình."

Thần Osiris vẫn đứng ở bờ bên kia đưa đôi mắt hướng về lớp sương mù.

"Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để người tới vùng đất này hãy trở về đi."

Làn sương mù như phương tiện nghe theo lời của thần mà đưa nàng trở về nơi bắt đầu.

Tiềm thức của nàng như một lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ như một giấc mộng sâu của cơn ngủ dài. Khuôn mặt trắng tái của nàng nhăn lại ở vùng trán làm hai đường lông mày nhăn lại, mi mắt giật giật rồi mới he hé mở ra. Nàng đã trở về với Ai Cập nàng thật ngu ngốc vốn biết rằng không thể chết được nhưng sự tồn tại của nàng làm liên lụy tới nhiều người.

Nàng nhìn cách bài trí xung quanh của căn phòng, đây không phải là phòng nàng. Nơi đây vô cùng xa hoa và mỹ lệ, đây là căn phòng được thiết kế đẹp nhất trong hậu cung này.

Nàng nhìn thấy bóng hình của một người đang gục gần giường, vết thương ở vai cũng đã được băng bó nên người này chỉ quấn một lớp vải ở phần phía dưới. Từng lọn tóc vàng nằm ngay ngắn trên khuôn mặt đẹp không tì vết của người ấy, nàng nhớ tới hình dáng của cậu thiếu niên đầy ấm áp nhưng có phần kiêu ngạo. Người này ở độ tuổi thiếu niên chắc cũng mang lại cảm giác như vậy cho người đối diện. Nàng nhẹ nhàng sờ lên những lọn tóc của người ấy mới phát hiện bản thân vết thương cũng chưa lành ở ngực của nàng vẫn khắc khoải một vết thương sâu đâm thẳng vào tim. Sự cử động của nàng khiến vết thương bong ra làm bản thân phải rên lên.

Tiếng rên của nàng khuấy động không gian yên tĩnh người ngồi ở đó cũng tỉnh dậy, thấy nàng đang nhìn mình bản thân mừng rỡ mà ôm chầm lấy nàng.

"Ta biết nàng sẽ không chết mà."

"Đúng vậy bởi vì ta nợ ngài quá nhiều nên không thể ra đi được."

Nàng kiềm chế cơn đau của mình mà vuốt nhẹ mái tóc của người ấy. Nàng có rất nhiều điều muốn nói với người này nhưng vẫn còn một người trước tiên nàng phải gặp.

"Ramesses cận vệ của ta Akisu người ấy đang ở đâu."

"Ta đã bắt hắn giam trong một hang động đầy rắn để hắn tự sinh tự diệt rồi."

Nàng liền giật bắn khi nghe như vậy liền hối thúc chạy ra khỏi phòng nhờ Ramesses chỉ căn phòng giam ấy.

"Nàng vừa mới tỉnh dậy đã muốn đi gặp người đàn ông khác, nàng nghĩ ta sẽ chỉ chỗ đó cho nàng biết sao."

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ