Tận sâu trong khu rừng rậm rập, có một bờ hồ trong vắt như gương. Hình ảnh ánh trăng trên nền trời đen đặc rọi chiếu từng khoảng khắc long lanh trên mặt hồ. Mặt nước êm đềm không có gió gợn tựa như nó đang im lặng quan sát khu rừng tĩnh mịch, mà nơi đây nó là trung tâm là đẹp nhất. Nhưng cái ý tưởng mơ mộng của mặt hồ lại bị cắt ngang, trung tâm ánh nhìn xoay quanh người con gái có nước da mềm mại ẩn mình trong mặt hồ trong veo. Da nàng như những bọt biển trắng xóa bị nhòe ra dưới những giọt sương đêm khuya càng tô điểm cho đôi vai gầy như ngọc chỉ sợ một tiếng động nhẹ lướt qua cũng khiến cơ thể ấy run rẩy mà vỡ vụn.
Trên con đường đầy sỏi đá được che lấp bởi từng lớp lá xanh rậm già cõi rơi xuống gốc cây. Tiếng bước chân đạp lên từng mảnh lá tạo ra âm thanh sột soạt xung quanh.
Cả một thân hình như có như không mờ ảo trong lớp nước bất thình lình luống cuống, dùng hai bàn tay mảnh khảnh của mình che đi vùng đồi nhô ra ở phía trước với tư thế co người lại để bảo vệ an toàn cho mình.
Một thanh âm trầm thấp tỏa ra cả khu rừng: "Thì ra ngươi ở đây, nếu muốn tắm rửa có thể kêu quân lính đưa nước về. Ngươi không cần phải cực nhọc mà nhảy xuống hồ, thân thể của ngươi quá đỗi yếu ớt."
"Xin lỗi khiến tướng quân bận tâm, chỉ vì thân thể này khiến ngài chịu không ít thiệt thòi."
Vài phần thiệt thòi mà nàng nhắc không biết là thiệt cho nàng hay thiệt cho người. Từ sau khi có thể thoát khỏi Amurru nàng liền rơi vào hôn mê, suốt một ngày uống vài ngụm nước hít vài ngụm khí rồi lại rơi vào trạng thái mơ màng. Đến lúc tâm trí có vài phần tỉnh táo lại mới phát hiện nàng và người đàn ông đối diện đã nằm chung giường suốt mấy đêm. Chỉ nghĩ lại cảm hôn mê nằm gần người ấy khiến nàng không thôi gượng ghịu. Dù gì nàng cũng chết trẻ những ái ân trên đời đều chưa được thưởng thức.
"Xin lỗi nhưng ngài có thể tránh mặt được không. Hiện tại với thân thể này không tiện đối đáp với ngài."
"Thân thể không tiện." Đối phương như nhấn mạnh lại lời nàng , khóe môi nhếch lên suy nghĩ có phần không đúng. "Những lần ta gặp ngươi nếu không là tấm vải quấn tạm thân thể, không thì là quần áo cháy xém lộ cả đường nét. Ngươi nghĩ thử xem có thứ gì mà không tiện."
Giọng điệu của người này thật lạ thường, muôn phần là muốn bỡn cợt nàng. So với giọng điệu mà lần đầu tiên nàng gặp quả thật khác xa, phần lạnh lùng của người này tuy không thể hiện ở lời nói nhưng khí thế vẫn bức ra sự lạnh lẽo ấy.
"Khiến tướng quân cười chê." Cả vành tai của nàng đỏ ửng cả lên, hơi thở có phần không đều, có lúc lại phả ra hơi nóng. Nàng thật sự không thể đối đầu với con người không rõ phải trái như ngài.
Bước chân nặng trịch vẫn đứng sững tại chỗ không hề muốn dịch chuyển nhưng nét cười trên mặt thu lại, biểu lộ một khuôn mặt không mảy may cảm xúc, con ngươi sáng rực nhìn về hướng ngược lại với nàng, còn con mắt tím huyền bí kia vẫn bị cất giấu dưới chiếc mặt nạ được dát bằng vàng tôn lên uy nghi của người.
Nàng cũng có cơ hội để thay quần áo, tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng mặc quần áo vào vẫn dễ đối diện nhau.
"Tướng quân đã quấy rầy đêm khuya của ngài, ta nên về doanh trại trước thì hơn." Lời ra nàng liền bước chân đi vào khu rừng trở lại nơi cắm trại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Lãng Quên Ở Ai Cập
FantasyVăn án: Nàng vô tình may mắn được sống lại, xuất hiện ở một thời không của ba ngàn năm về trước. Nàng có thể hít cùng loại không khí, ngắm chung một bầu trời với người đàn ông vĩ đại ấy - Pharaoh Ramesses Đệ nhị. Hữu tình hay vô tình nàng cũng chỉ l...