Chương 48: Cuộc gặp mặt bất ngờ

9 1 0
                                    

Khi màn đêm dần dần buông xuống che mờ đi những ánh dương ngoài kia, thân hình mệt mỏi sau mấy ngày không được nghỉ ngơi uể oải trên lưng ngựa. Ramesses âm thầm trở về tẩm cung của mình không bất kì động tĩnh nào. Dưới đôi mắt lúc nào cũng dũng mãnh của mình đã xuất hiện những mảng đen xung quanh. Từ khi nghe tin nàng trở về dù bản thân không bận rộn Ramesses tìm việc để làm tìm cớ để đi ra ngoài nên ngài đã ở ngoài suốt mấy ngày dù muốn nghỉ ngơi cũng cảm thấy không thoải mái. Ngay cả khi trở về cung điện cũng phải chờ tới lúc trời tối.

Vì không muốn gây bất kỳ động tĩnh cho binh lính nên Ramesses tự một mình trở về phòng. Trong phòng vì không có ai nên tối đen như mực. Vì bản thân đã quen với màn đêm lẫn đây là phòng của mình nên việc di chuyển cũng không có khó khăn.

Ramesses đang đi về phía giường tự tay thắp ngọn đèn bên cạnh, ánh sáng ít ỏi tỏa ra trong căn phòng, tuy không thể rọi sáng ở một khu vực rộng nhưng lờ mờ vẫn có thể thấy được có người đang ở trong phòng. Lúc này Ramesses mới phát hiện ra được sự hiện diện của người trong phòng, tay giữ chặt thanh kiếm bên hông. Quả ngài thật sự bất cẩn ngay cả trong phòng có người mà bản thân lại không phát hiện ra.

"Là ai kẻ nào to gan dám tới tẩm cung của ta."

"Pharaoh ta đã chờ ngài rất lâu rồi."

Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng va chạm của nước với ly lại với nhau vang vọng xa rồi lại gần.

"Là nàng sao Lotus sao nàng lại biết ta đã trở về."

"Ta vốn không hề biết khi nào người sẽ trở về chỉ lén lút ở trong phòng của người tới khi nào người chịu gặp mặt ta thì thôi."

Lòng nàng đã kiên quyết chờ Ramesses gặp mặt, chắc chắn điều nàng muốn nói cũng chính là điều mà Ramesses đang tìm cách né tránh.

"Nếu nàng tìm ta có chuyện muốn nói vậy thì ngày mai đi. Ta có hơi mệt ta sẽ sai tì nữ đưa nàng trở về hậu cung."

"Ramesses có phải chuyện của Hittite và Assyria có liên quan tới Ai Cập, có phải chính ngài ngay từ đầu để ta rời khỏi Ai Cập rồi ra tay hành động. Có phải ..."

"Lotus không phải ta kêu nàng trở về sao."

Đó là lần đầu tiên thanh âm luôn quấn quýt bên tai nàng, luôn thủ thỉ mỗi khi nàng say giấc ngay tại giữa căn phòng này lại tức giận khi đối đáp với nàng. Nàng không ngạc nhiên cũng không đau lòng vì hành động của Pharaoh những điều diễn ra như càng lúc chứng tỏ những suy nghĩ của nàng là đúng. Nàng đã hi vọng Ai Cập không nhúng tay vào, hy vọng rằng người mà nàng yêu thương sẽ có câu trả lời thích hợp nhất. Nhưng càng hy vọng nàng lại cảm thấy những vướng mắc trong lòng đều hướng về Ai Cập.

"Ramesses có lẽ suy nghĩ về hòa bình của ta và ngài là khác nhau. Hòa bình mà ta nghĩ tới có lẽ nó không quá xa hoa, lộng lẫy nó chỉ bình thường là cuộc sống của mỗi người dân đều trôi qua bình yên, không có bất kì ai phải chết thảm chỉ vì cuộc tấn công mang lợi ích chiến tranh, cũng không phải là những con người vô tội phải gánh chịu hậu quả mà họ không hề biết tới. Còn hòa bình của ngài là mỗi người dân đều được sống sung túc, lấy chiến tranh để kéo dài hòa bình trên mảnh đất Ai Cập."

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ