Chương 7: Sa mạc Bắc Syria

28 2 0
                                    

Sau vụ việc đêm hôm đó, cư xử của Egypt vẫn bình thường như mọi khi, thanh âm trò chuyện vẫn thâm trầm, vẫn những câu nói dồn nàng vào đường cùng với sự ngượng nghịu, đỏ gượng cả khuôn mặt. Lời nói của ngài làm nàng vọng tưởng về nụ hôn bỏng rát kia, không kiềm được lòng nghĩ ngợi khiến nàng phải tìm một chỗ vắng vẻ tạt những dòng nước lạnh ngắt của nước hồ làm xua nguôi cơn nóng trong người theo nghĩa bóng lẫn đen.

Vẫn là thời tiết lạnh lùng của vùng sa mạc Bắc Syria này, trăng tỏa trên cao gió lạnh lại réo riết, chúng trò chuyện thân thiết với từng tán lá, âm thanh chuyện trò vô cùng quỷ dị tựa như tiếng vọng của địa ngục.

Dù rằng âm thanh này quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn tạo cảm giác lo sợ trong lòng người.

Nàng nhắm nghiền mắt ép mình say giấc lại trong cơn chợt tỉnh, nhìn xung quanh vẫn chiếc giường đơn sơ có hai con người nằm chung một giường. Tuy chưa có việc gì xảy ra nhưng nàng vẫn rất đề phòng. Không phải nàng đang đề phòng Egypt mà nàng đang dè chừng chính bản thân. Tốt xấu gì trong miệng người đời nàng không xứng với người.

Một đại tướng cầm quân đi đánh giặc lại mang theo nữ nhân trong phòng. Lời ra tiếng vào kẻ bị tổn hại vẫn mãi là nàng nhưng cũng có chút ảnh hưởng tới Egypt, nàng vẫn nên giữ hình tượng uy nghi nhưng toát ra vẻ lạnh lùng quyết đoán của Egypt trong suy nghĩ của quân lính.

"Người không ngủ được sao." Giọng của Egypt vang vọng trong căn phòng hòa lẫn với hơi thở nhẹ nhàng của nàng.

"Tướng quân cũng không ngủ được."

Sau kế hoạch thôn tính nước chư hầu Amurru, đây chỉ là bàn đẩy đưa quân của Ai Cập có lợi thế hơn tổng cuộc chiến. Cắt được một thế lực hỗ trợ của Hittite, phía trước kế hoạch vẫn là một chặng đường dài.

"Ngươi có muốn đi dạo với ta không."

Gió quấn quýt đan xen với những hạt cát li ti dưới đất, tiếng vó ngựa bị chìm sâu trong lòng đất. Từng bước chân chậm rãi đưa hai con người trên lưng lãng đãng khắp vùng trời đầy sao trên đỉnh đầu.

Dạo gần đây Egypt có rất nhiều việc trong quân sự lẫn cuộc chiến cần phải bàn luận. Ngài với Doiri Ansy thảo luận khi nàng chưa tỉnh giấc tới lúc quên luôn cả việc dùng bữa kéo dài tới tận khi trời tối mịch.

Nàng dõi đôi mắt sâu như lòng đại dương nhìn xung quanh một lượt. Ở đây tuy khô cằn không trù phú như những hoa đô của các nước lân cận nhưng rất đỗi bình yên, cảnh vật êm đềm cứ lặp đi lặp lại ngày này tháng nọ kiểu như quên bẵng thời gian.

Liệu rằng cảnh vật yên tĩnh này sẽ kéo dài được tới khi nào. Có lẽ một ngày nào đó không xa cát trắng nơi đây nhuộm đầy máu tươi, sa mạc rộng lớn này sẽ trở thành mồ chôn của xác người. Không ai biết không ai quan tâm chôn vùi trong biển cát tới khi cơ thể phân hủy. Tiếng gió gào thét sẽ trở thành khúc nhạc du dương réo rắt chỉ đường cho những linh hồn vất vưởng nơi đây và rồi nếu ngày đó tới nàng sẽ ở trong hoàn cảnh nào, người bên nàng sẽ có hành động gì.

Nàng sẽ nhìn người ấy bằng cặp mắt gì ? Nhớ thương ... mong chờ ... hay lãng quên.

Tức cảnh sinh tình.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ