Chương 14: Đường tới Ai Cập xa xôi.

20 2 0
                                    

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Nàng vận trên mình một bộ đồ của Hittite được trang trí những họa tiết cực kỳ bắt mắt, màu sắc trang phục được nổi bật với sắc đỏ. Chắc có lẽ đây là hỉ phục của nước này. Nàng được ngồi lên một chiếc kiệu được làm từ gỗ quý. Phút chốc cả người dân đổ xô ra ngoài để có thể thấy được dung nhan của vị công chúa đầy xinh đẹp và chứng kiến người sẽ trở thành vương phi của Ai Cập. Nàng thu lại hết những thứ như tuyệt vọng hay bi thương vào trong lòng. Dù gì đây cũng có lẽ là lần cuối nàng thấy được nét mặt của người dân nơi đây, họ vô tội nàng không thể trách móc được chỉ có thể tình trạng tự nhiên nhất. Để cho họ thấy nàng mạnh mẽ đối mặt với số phận của mình chứ không phải lẩn trốn.

Nàng được đoàn quân lính hộ tống đến cảng sông. Sứ giả của Ai Cập đã chuẩn bị chu đáo để đưa nàng an toàn về Ai Cập, ông ta rất hài lòng với người công chúa này. Vì nàng là biểu tượng cho vẻ đẹp của đất nước và báu vật của Hittite.

Thay vì đi xe ngựa với kiệu băng qua Syria về tới Ai Cập thì sứ giả Ai Cập đã chọn đường biển đi bằng thuyền vừa thoải mái không khí lại dễ chịu chỉ là hơi mất thời gian.

Lúc thuyền rời khỏi cảng nàng mới phát hiện có một người Hittite cũng ở trên thuyền.

"Akisu sao ngươi lại lên đây. Người nên đi xuống đi ta sẽ kêu sứ giả dừng thuyền cho ngươi trở về."

"Công chúa nhiệm vụ của ta là bảo vệ người dù người ở đâu ta cũng sẽ bên cạnh."

"Vậy đi chết ngươi có theo ta đi cùng không."

Y ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, câu này rõ không phải đùa.

"Ta học được từ sự máu lạnh của ngươi đấy."

Nàng cảm thấy thật sự rất khó chịu, nên đã vào một buồng trên thuyền để nghỉ ngơi. Một cung nữ Ai Cập có nước da ngăm đen đi theo sau để hầu hạ nàng.

"Công chúa người có cần nô tì giúp gì không."

"Không cần nhưng phiền người kéo tấm rèm đó lại rồi ra ngoài đóng cửa lại dùm ta."

"Nô tì biết rồi."

Căn phòng lúc này chìm vào trong màn đêm, cả cơ thể của nàng như buông xuôi. Nàng có một giấc mộng khác biệt với mọi khi, đó không thể coi là giấc mộng nó giống như hoài niệm hơn.

"Vì mày mà mẹ mày đã phải chết. Mày sống như một tên ác quỷ không nên được tồn tại."

Đó là một lời nói của một người đàn bà nói với một đứa trẻ sau khi có nhận thức phân biệt rõ ràng về mọi thứ. Nàng đã vô cùng đau lòng khi biết mẹ mình mất nhưng càng đau lòng hơn khi lý do bà chết là do nàng. Mọi người nói nàng là ác quỷ, kẻ mang trong mình sự xúi quẩy. Đó là lý do mà nàng lại bị mù, sống một cuộc đời chìm trong bóng tối chẳng khác cuộc sống của ác quỷ là mấy.

Ngay cả người cha của nàng cũng bị nàng gieo rắc sự bất hạnh ấy. Chúng tôi là những người dân chuyên phục vụ cho khách du lịch, vì nàng mang quá nhiều sự đen đủi khiến nàng và cha bị đuổi ra khỏi ngôi làng ấy.

Điều Lãng Quên Ở Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ