Tốt nghiệp cao trung với số điểm tối đa, Vương Nhất Bác không có gì bất ngờ khi lần nữa đứng nhất khối tân sinh trường Đại Học X tại B thị.
X Đại là trường đại học tốt nhất Z quốc, ngành học đa dạng. Gia đình làm kinh doanh nhiều đời, vì vậy Vương Nhất Bác chọn ngành quản lý doanh nghiệp của trường. Đối với cậu, học ngành nào cũng vậy mà thôi, con người cậu lạnh nhạt, thâm trầm, từ nhỏ tới bây giờ chưa có sự kiện gì, hoặc một ai đó khiến cậu nhấc lên nổi hứng thú cả.
"Cậu chủ, hành lý đã mang vào phòng" Người vừa lên tiếng kia tên Tưởng Phóng, là trợ lý của ba Vương.
"Ba đang làm gì?" Vương Nhất Bác buồn chán hỏi
"Dạ thưa, ông chủ đang bàn hợp đồng vận chuyển hàng cùng Trịnh tổng, tối hôm nay sẽ qua cùng cậu dùng bữa tối. Buổi chiều chuyến lưu diễn của bà chủ cũng sẽ kết thúc." Tưởng Phóng mang danh nghĩa là trợ lý tổng tài, nhưng nhìn rất có dáng vẻ quản gia, nếu không muốn nói là...vú em?
"Không cần phiền phức như vậy" Vương Nhất Bác ánh mắt buồn bã, lại nói "Ba mẹ đều bận, không cần để ý tôi"
"Cậu chủ cũng đừng trách ông bà chủ, hai người đều rất yêu thương cậu" Tưởng Phóng vội vàng an ủi đứa nhỏ bị tổn thương, anh mười năm trước trở thành trợ lý cao cấp của tập đoàn Duy Giai, cũng bắt đầu tháng ngày trông trẻ của mình.
"Không có gì, tôi hiểu. Chú trở về đi, đồ tôi sẽ tự sắp xếp" Vương Nhất Bác biết người này đang an ủi mình, cậu lại thở dài một hơi, phẩy tay đuổi người.
Còn ba ngày nữa sẽ đăng ký nhập học. Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc người lạ, vì vậy ba Vương mua một căn hộ gần trường cho con trai bảo bối. Căn hộ không lớn không nhỏ, gồm hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp, ở một mình xem ra cũng khá thoáng mát, thoải mái.
Đuổi đi chú (vú em) trợ lý của ba ba, Vương Nhất Bác bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Mô hình xe motor, các bộ Lego yêu thích, năm chiếc mũ bảo hiểm, tất cả đều xếp lên tủ kính đc ba Vương cho người lắp đặt sẵn sau khi mua căn hộ này. Tiếp theo là ba chiếc ván trượt, một trái bóng rổ, cũng được đặt lên vị trí thuộc về chúng.
Nếu nói hứng thú cùng quan tâm của Vương Nhất Bác không có cũng không hẳn là đúng cho lắm, nếu cùng cậu nói về chủ đề motor, trượt ván hay bóng rổ, cậu vẫn có thể tiếp lời.
Điện thoại trên sofa vang lên giai điệu bài nhạc us-uk cậu thích, là mẹ Vương gọi tới.
"Con trai, đang làm gì?"
"Sắp xếp đồ đạc. Mẹ không bận sao?"
"Bận đến mấy cũng phải gọi cho bảo bối của mẹ chứ" Đầu dây khẽ cười "Sao con lại tự mình xếp đồ? Tiểu Phóng đâu?"
"Con để chú ấy đi về. Một mình, từ từ xếp" Vương Nhất Bác hỏi gì đáp nấy, vô cùng máy móc
"Buổi chiều mẹ kết thúc sớm, cùng ba con qua ăn tối với con nhé!"
"Vâng. Có gì nữa không ạ?"
"Thằng bé này, mỗi lần nói chuyện với mẹ đều kiệm lời như vậy, thật tức giận mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM
FanfictionThể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được tự nhiên nhân thê giáo viên anh tuấn thụ. ★ Cuộc sống đại học đối với cậu Vương nào đó quả thật quá nhàm chán. - Năm nhất trôi qua tẻ nhạt, học bổng dễ dàng...