Chương 16: Say

7.5K 570 50
                                    

Trên xe yên lặng, Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng lúc thắt dây an toàn hộ Tiêu Chiến, khoảng cách gần như vậy khiến tim cậu lúc này còn chưa bình ổn, giả vờ thản nhiên đáp lời anh chỉ để lảng đi cảm giác khó xử trong lòng thôi.

"Em năm hai chương trình học có nặng không?" Tiêu Chiến vốn định im lặng, nhưng nghĩ như vậy thì quá tẻ nhạt, vì vậy anh kiếm chủ đề nói chuyện

"Vẫn ổn" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn đường "Anh thì sao? Như thế nào muốn trở thành giảng viên X đại?"

"Chẳng phải lần trước tôi đã trả lời sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua, cười đặc biệt xấu xa

"Anh nghĩ em sẽ tin cái lý do vớ vẩn đó?" Vương Nhất Bác phồng má, không phục

"Thật đáng yêu~" Tiêu Chiến nhìn nhìn bên má phình lên, nhịn không được đưa tay nhéo một cái. Khi biết bản thân mới vừa làm gì, Tiêu Chiến vội rụt tay lại, ngồi ngay ngắn không nói gì nữa

"Anh đang chiếm tiện nghi của em!" Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa bên má bị khi dễ của mình, lưu luyến cọ cọ

"Đừng nói bậy" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn qua, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Hành động cọ xát ngón tay vào vị trí anh chạm vào của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy như có móng vuốt nhỏ khẽ cào nhẹ vào tim, nhưng lại không biết là cảm giác gì.

Vương Nhất Bác liếc qua gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt đỏ lên của người bên cạnh, khoé miệng khẽ cong, trong lòng có chút hưng phấn, có lẽ anh cũng có chút tình cảm gì đó với cậu chăng?

Trong chiếc BMW màu đen phía sau, không khí chính xác có chút kỳ quái. Bản tính Mạnh Thụy vốn là một đại thiếu gia chính hiệu, lạnh lùng cao ngạo. Tuy hắn để ý Tiểu Bạch, nhưng muốn hắn chủ động nói chuyện cùng cậu, hắn có chút không...hạ mình được.

Tiểu Bạch lúc đầu vốn còn muốn hy sinh bản thân, thu hút Mạnh Thụy, cuối cùng nhìn cái mặt thiếu đánh của Mạnh thiếu, liền ghét bỏ, cũng không thèm mở miệng nói chuyện. Vì vậy mới có cái không khí chẳng hiểu ra làm sao như lúc này...

Tới An Minh hiên đã qua giờ cơm trưa, tuy nhiên nơi này mở từ 10h sáng tới 23h tối nên cũng không ảnh hưởng tới bốn người. Xe dừng, Vương Nhất Bác việc làm đầu tiên chính là xuống xe, nhanh chân chạy qua bên kia mở cửa cho người nào đó.

"Thật thuận tay" Tiêu Chiến oán giận lầm bầm

"Hả?" Vương Nhất Bác nghe không rõ, nghi hoặc hỏi lại

"Không có gì!" Tiêu Chiến hừ khẽ, lướt qua cậu nhóc đang ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì đối diện, đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, lúc này anh mới nhìn thấy Mạnh Thụy đúng lúc đóng cửa xe.

"Tiêu học trưởng, à tôi có nên gọi anh là Tiêu lão sư hay không?" Mạnh đại thiếu gia cười như không cười đối mặt với Tiêu Chiến

"Không cần, cậu muốn gọi sao liền gọi thôi" Tiêu Chiến cũng cười

"Đi thôi!" Vương Nhất Bác dẫn đầu đi vào

Nữ phục vụ nhìn thấy một nhóm bốn vị soái ca, mắt toả sáng lấp lánh bước nhanh mở cửa, cười chuyên nghiệp hỏi

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ