Chương 44: Trận đầu

4.6K 322 92
                                    

Hai ngày đầu của giải đấu thể thao đã trôi qua, X đại không hổ là một trong ba trường đại học đứng đầu thành phố về tất cả mọi lĩnh vực, bên cạnh chính là B đại và Y đại cũng theo sát phía sau.

"A Bác, đến sớm vậy?" Hoàng Minh Hạo nghĩ bản thân là người đầu tiên tới sân bóng rổ, không ngờ đã thấy Vương Nhất Bác tới, còn đang tập luyện. "Anh dâu không cùng tới cùng cậu sao?"

"Anh ấy hôm nay có tiết học, buổi chiều thi đấu sẽ tới" Vương Nhất Bác dừng lại, lấy khăn thấm mồ hôi, đáp lời

"Ra vậy, đợi mọi người tới rồi cùng nhau luyện tập" Hoàng Minh Hạo nói xong lấy từ balo ra một chiếc bánh bao, bắt đầu không hình tượng ngồi gặm gặm

"Ừm" Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh bạn tốt, mở chai nước khoáng uống một ngụm, nghỉ ngơi.

"Chào, chúng ta lại gặp mặt" Thanh âm đột ngột vang lên từ phía cửa sân bóng, hai tên còn đang ăn uống bị giật mình, ho sặc sụa

"Lại là hắn?" Hoàng Minh Hạo ghét bỏ nhỏ giọng oán thầm

"Cậu quen?" Vương Nhất Bác liếc nhìn người tới thêm một lần, vẫn không có ấn tượng gì

"...Tớ không quen, là hắn muốn quen cậu!" Hoàng Minh Hạo vốn định không thức tỉnh bạn tốt, nhưng nghĩ đến anh dâu Tiêu Chiến, vẫn là nhắc nhở bạn mình một chút vẫn hơn.

"Quen tớ? Đùa gì vậy?" Vương Nhất Bác nghe xong lạnh nhạt trên khuôn mặt tăng dần.

"Không ai chào đón tôi một chút sao?" Từ Vũ thấy bản thân bị ngó lơ, trong lòng càng nổi lên tâm tư muốn chinh phục.

"Nơi này không chào đón mày" Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành đi tới, xem ra Từ Vũ rất đáng ghét, ít nhất là trong mắt anh.

"Không ngờ mày vậy mà cũng có thể trở thành đội trưởng a?" Từ Vũ nhìn thấy người, mở miệng châm chọc

"Cút" Lưu Hải Khoan lạnh lùng nhìn, chỉ phun ra một chữ cút liền khoanh tay đứng, không nói gì nữa

"Hừ! Bại tướng dưới tay tao mà thôi" Từ Vũ để lại một câu, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu nhắn tin điện thoại một cái, sau đó lập tức rời đi.

"Tên này thật đáng ghét" Uông Trác Thành vừa đi vào vừa khó chịu lầm bầm

"Giải đấu hai năm trước, chung kết chúng ta thua một điểm" Lưu Hải Khoan lúc này bỗng nhiên buồn bã, hai năm trước nếu không phải Tào học trưởng bị thương, sao có thể thua chứ?

"Lần này sẽ không giống, còn có bọn em!" Hoàng Minh Hạo nắm chặt tay vô cùng quyết tâm. Uông Trác Thành ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Trận đầu buổi chiều là thi đấu bóng rổ, X đại đấu cùng C đại. Là trận đầu tiên về bộ môn bóng rổ của mùa giải năm nay. Quanh sân đấu sớm đã tụ tập rất nhiều người, dù sao nam sinh chơi bóng rổ, dáng người đều đẹp, khuôn mặt cũng ít người không tốt, cho nên khán giả tới cổ vũ luôn rất đông.

Tiêu Chiến buổi trưa đã trở lại chỗ ở của Vương Nhất Bác, tự tay nấu cho cậu những món ăn ngon nhất, bổ nhất, ủng hộ tinh thần tiểu nam nhân. Buổi chiều anh theo cậu tới, chào hỏi mọi người, vì cần giữ bí mật mối quan hệ của bọn họ cho nên cả hai luôn giữ một khoảng cách an toang trước mặt mọi người. Chỉ những người luôn chú ý đến bọn họ mới biết ánh mắt họ luôn như có như không hướng về đối phương.

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ