Chương 51: Kim ốc tàng kiều

5K 342 44
                                    

Thang máy lên đến tầng 18 thì dừng lại, Tiêu Chiến không để Tưởng Phóng đưa đi nữa, thúc dục để anh trở lại văn phòng ba Vương. Tưởng Phóng thấy nói không lại cũng không tiếp tục, chỉ cho Tiêu Chiến phương hướng tới văn phòng Vương Nhất Bác sau đó trở lại thang máy.

Tiêu Chiến đi theo hướng dẫn về phía bên phải thang máy, đi qua một vài văn phòng nhỏ, đều không có mấy người, có lẽ bọn họ đã đi ăn trưa cả rồi. Đi thêm một đoạn, chính là văn phòng của giám đốc bộ phận, Tiêu Chiến vừa muốn gõ cửa, cửa đã được mở ra từ bên trong, một cánh tay kéo anh vào.

Kính ở đây đều hai chiều, trừ văn phòng cấp trên như chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc các bộ phận, vì vậy Tiêu Chiến từ phía ngoài không nhìn thấy nhưng Vương Nhất Bác ở trong phòng đã sớm nhìn thấy anh rồi.

"Ưm, khoan, ăn cơm" Tiêu Chiến bị đặt lên cửa hôn đến choáng váng, chỉ có thể ngắt quãng nói từng từ như vậy.

"Ăn anh, trước" Vương Nhất Bác hôn từ môi anh xuống cổ anh, lại cắn lấy dái tai anh, cậu chính là nhớ anh, nhớ cơ thể của anh!

"Nhóc hư hỏng, ngoan, ha, đây, ư, đây là văn, ư, văn phòng" Tiêu Chiến bị kích thích đến nói không lưu loát

"Không sao, em có chút không nhịn được rồi!" Mút lấy yết hầu anh đến để lại vết hickey rõ ràng, Vương Nhất Bác mới giãn ra chút khoảng cách, nói xong kéo tay anh đi vào trong, hộp cơm sớm đã bị lãng quên ở cửa phòng.

Vương Nhất Bác nhấc anh đặt ngồi lên bàn làm việc, tay nắm lên cằm anh, chăm chú ngắm nhìn

"Đừng nhìn nữa" Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, liếc mắt nói "Nếu không làm nữa thì ra ăn cơm"

"Sao có thể chứ?" Vương Nhất Bác xấu xa cười, vươn người tới hôn anh.

Bàn tay chuyển từ cằm xuống hàng cúc áo sơ mi trắng của anh, từ từ cởi từng cái, từng cái. Tay còn lại đỡ lấy lưng anh. Hôn môi, hôn yết hầu, kéo xuống xương quai xanh vừa lộ ra khi cậu cởi nút áo. Tiêu Chiến ngửa đầu nghênh hợp cùng cậu, trong miệng tràn ra rên rỉ mê người.

"Bảo bảo, rất nhớ anh" Vừa chăm sóc điểm hồng anh trước ngực, Vương Nhất Bác vừa nỉ non lời ngọt ngào.

"Ưm~ ngày, ngày nào cũng, ư, cũng nói chuyện còn gì?" Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc nổi lên khoái cảm quen thuộc

"Vậy là anh không hề nhớ em sao?" Vương Nhất Bác giận cắn lên cổ anh, nghe anh hút khí, lại đau lòng liếm một chút, mút nhẹ một chút "Xin lỗi bảo bảo, đau anh sao?"

"Không đau" Tiêu Chiến cúi đầu đối mặt cùng cậu, cười nói "Ai nói anh không nhớ em? Ngày nào cũng nhớ, nhớ em sắp điên rồi, được chưa Vương thiếu gia?"

"Tạm được!" Vương Nhất Bác hài lòng cười "Tiếp tục"

"Tạm được!" Vương Nhất Bác hài lòng cười "Tiếp tục"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ