Chương 30: Bá đạo

9K 451 28
                                    

Một đêm dài điên loan đảo phượng, cuối cùng ngoài cửa sổ đã le lói tia sáng ban mai. Thực sự thời tiết tại Pattaya rất dễ chịu, khiến người đến một lần sẽ luôn hoài niệm về nó.

Người ta nói:

"Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu,
Tòng thử quân vương bất tảo triều"

Chính là dùng để nói đến tâm trạng cậu nhóc Vương Nhất Bác lúc này. Cảm giác tiêu hồn tối hôm qua đến giờ vẫn còn in đậm trong cảm nhận, trong giác quan của cậu, khiến cậu thực không muốn rời khỏi người trong ngực, một tấc không rời.

Không ngờ khoảnh khắc ngắm nhìn thụy nhan xinh đẹp bị chuông điện thoại phá vỡ, cậu với tay lấy đến thuận tiện tắt chuông tránh đánh thức anh, nhìn tên hiện thị, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhấn nghe.

"Oánh Oánh?"

"Bảo bối, mấy giờ rồi sao hai đứa còn chưa chịu dậy hả?" Giọng nói buồn bực của Vương Nhất Oánh vang lên rõ ràng tuy không mở loa ngoài.

"Suỵt, chị nhỏ tiếng chút!" Vương Nhất Bác che loa điện thoại, nhìn thấy người vẫn an ổn ngủ, cậu mới yên tâm nói tiếp "Hôm nay chị đi chơi một mình đi, anh Chiến mệt, bọn em không đi"

"Vậy sao được... Ồ~" Vương Nhất Oánh theo phản xạ lên tiếng phản đối, nhưng nghĩ đến cái gì, mờ ám ồ lên một tiếng

"Vậy nhé!" Tai Vương Nhất Bác đỏ lên, lập tức ngắt điện thoại, để chế độ im lặng, tiếp tục ngắm nhìn người yêu ngủ...

Tiêu Chiến cảm giác eo đau nhức như bị xe lửa nghiến qua, thật sự rất đau! Anh cố gắng xoay người ngồi dậy liền va vào một bức tường thịt khá cứng rắn, một tiếng cười khẽ khiến tim anh run rẩy cũng vừa lúc vang lên.

"Bảo bảo, tỉnh rồi?"

"Ừm, eo đau~" Tiêu Chiến nghe hỏi liền vô cùng tự nhiên làm nũng, mặt vùi vào ngực người ta, má dần đỏ lên

"Em xoa cho anh" Vương Nhất Bác đau lòng nâng tay xoa bóp eo nhỏ, tối qua hình như cậu khá mạnh bạo, không biết vị trí kia... "Bảo bảo, phía sau đã đỡ chưa?"

"Chưa, a!" Tiêu Chiến hoảng sợ lùi ra, lập tức bị đau đến kêu ra tiếng

"Ngoan, em sẽ không lại làm anh" Vương Nhất Bác hết nói, chẳng lẽ kỹ thuật không tốt sao? Khiến anh sợ như vậy? Không phải anh cũng rất vui vẻ phối hợp sao?

"Thật sự?" Tiêu Chiến vẫn còn nghi ngờ

"Thật sự, ngoan nào~" Vương Nhất Bác hôn lên trán anh trấn an, tay với đến tiếp tục xoa xoa eo anh, cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi "Tại sao anh lại sợ? Em làm không tốt sao?"

"Không, không phải" Tiêu Chiến mặt đỏ lên, như thế nào cậu có thể bàn luận chủ đề này quang minh chính đại như vậy chứ? "Chỉ là hiện tại đang...rất đau"

"Em biết rồi!" Vương Nhất Bác hài lòng cười lên "Anh ngủ thêm một lát không? Hay em gọi người mang đồ ăn lên nhé?"

"Gần trưa rồi" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ lớn cuối giường, lắc đầu "Dậy thôi!"

"Được!" Dù trời có sập, laopo là lớn nhất! Cái này trong Vương gia chính là cha truyền con nối...

Hai tuần rất nhanh trôi qua. Một tuần trước Vương Nhất Oánh đã một mình trở lại L thị Z quốc, chỉ còn lại đôi phu phu đang hạnh phúc bên nhau, cùng nhau trải qua kỳ nghỉ đông đầu tiên trong mối quan hệ của họ.

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ